Chap 9: Bắt được con Pokemon đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau, Trung mệt mỏi đứng dậy vươn vai. Một đêm khá dài trôi qua, anh chỉ ngủ được một chút. Thật sự thì anh không muốn ngủ nhưng nghĩ kĩ lại thì hôm nay anh phải băng qua khu rừng này. Không thể đoán trước được điều gì xảy ra, phải ngủ lấy sức.

- Jirachi, Kachi vào bóng.

Hai con Pokemon vẫn còn ngái ngủ ngạc nhiên thì Trung thu cả hai đứa vào trong Pokeball.

- Vào trong này mà ngủ nè mấy nhóc.

Rắt hai quả bóng vào thắt lưng. Trung sách đồ lên và đi. Lang thang trong rừng tầm nửa tiếng. Cuối cùng Trung cũng đã thấy được đường ra. Có lẽ đây là con đường chính thì phải. Bước ra khỏi khu rừng, anh muốn tìm một tấm biển báo xem anh đi lạc tới đâu. Đang ngóng nghiêng, anh bắt gặp một cậu bé kì lạ. Cậu ta mặc một cái áo phông màu xanh nhạt cùng cái quần đùi màu nâu, trên đầu đội cái mũ rơm khá to. Chỉ có điều là cậu ta đang bị đuổi bởi con Pokemon giống chú cún con màu xanh dương. Trông con Pokemon đấy khá là giận giữ. Mà nhìn cái đuôi của nó xơ xác thế kia là biết chuyện gì xảy ra rồi. Khổ thân cậu bé kia.

Mở Pokedex ra soi chú Pokemon trước mặt. Thông báo hiện lên: Shinx hoang dã - Flash Pokémon thuộc hệ Electric. Có bộ lông khá là mềm và mượt. Là một Pokemon hệ điện, chúng có thể phát điện ra từ cơ bắp của chúng. Hơn nữa, khi gặp phải nguy hiểm thì toàn bộ cơ thể của nó đều phát sáng."

Đó là vài dòng ngắn ngủi để miêu tả về con Pokemon trước mặt. Có vẻ như lần này gặp phải Pokemon điện là mệt rồi đây. Lấy Pokeball ra khỏi thắt lưng, anh chạy đứng ra chặn giữa cậu bé kia và con Shinx. Con Shinx phát hiện ra có sinh vật chắn trước mặt của mình thì nó dừng lại. Cơ thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ, ánh mắt nhìn giận giữ chăm chú vào sinh vật trước mặt. Trung cười mỉm một, quăng bóng gọi Kachi ra. Đây là trận đấu Pokemon đầu tiên của anh khi đến đây. Thật là phấn khích.

Shinx hoang dã thấy một tia sáng chiếu ra, nó liền lùi lại vài bước. Sau tia sáng là một con Pokemon màu cam vàng xuất hiện trước. Kachi sau khi được gọi ra liền vui mừng nhảy tung tăng hướng về phía Trung. Thật sự thì nó không biết là nó đang chuẩn bị phải chiến đấu đâu. Mà nó cứ tưởng là đến giờ ăn rồi cơ.

Trung thấy Kachi không chú ý đến con Shinx hoang dã kia mà lại nhảy tung tăng về chỗ mình thì anh cười trừ. Nhóc này ham ăn quá cơ.

Cậu bé bị con Shinx rượt thấy Trung chặn con Shinx thì quay lại. Cậu có chút lo lắng, Shinx là một con Pokemon đấy. Cậu bé đang định ngăn Trung lại thì anh gọi ra Kachi. Cậu bé bất ngờ ngạc nhiên khi thấy vậy. Một Trainer, cậu bé vui mừng chạy đến nói:

- Anh trai, anh là một Pokemon Trainer đúng không? Tuyệt quá, anh giúp em bắt con Shinx kia lại cái nhé.

Tiếng nói trong trẻo của cậu bé khiến Trung ngẩn ngơ một lúc. Anh cũng định bắt con Shinx kia mà. Nhóc này giờ lại ra nhờ mình bắt nó. Phải làm sao đây. Trung phân tâm, Kachi thì không thèm để ý đến con Shinx. Trường hợp này thật sự khiến con Shinx kia cực kì tức giận. Nó là nạn nhân bị cậu bé kia trêu chọc giờ có người chặn nó rồi còn không thèm dể ý đến nó. Nó tức giận liền lao đến Kachi. Kachi không để ý đến con Shinx mà chỉ mong đợi Trung ấy thức ăn ra cho nó, nó khó hiểu là gọi nó ra rồi mà sao không cho nó ăn. Mà còn Jirachi đâu? Hay bay đi chơi rồi. Tự dưng Kachi cảm thấy có gì đó nguy hiểm liền quay đầu lại. Shinx lao đến rất nhanh húc Kachi lăn lông lốc vài vòng.

Trung giật mình nhìn lại Kachi, anh quên mất sự có mặt của con Shinx. Anh liền quay về phía cậu bé và nói:

- Em muốn nó thì anh bắt cho. Giờ lùi lại một chút đi.

Cậu bé gật đầu liền lùi lại đúng như lời Trung nói.

- Nhờ anh hết đấy.

Cậu bé lùi lại ra xa, Trung liền chạy tới chỗ Kachi. Lúc này nó đang tức tối đứng dậy. Nó nhăn mặt nhìn con Shinx. Con Shinx gầm gừ lao đến lần nữa. Trung thấy vậy liền kêu:

- Kachi, Ember.

Kachi nghe Trung nói liền hít một hơi thổi ra một ngọn lửa vào con Shinx đang lao đến.

Oạch...Lách tách...Óe....Óe

Shinx chưa kịp lao đến Kachi thì đã bị ngọn lửa của Kachi bao phủ. Dù sao nó mới còn non thế nên thấy lửa bao phủ liền sợ hãi lăn lộn khắp nơi để đập lửa. Trung lựa thời cơ:

- Kachi, Scratch!!

Chớp ngay lấy thời cơ này, Kachi nghe lệnh Trung nhảy tới chỗ Shinx và lấy móng của nó cào vào người Shinx khiến nó yếu dần. Trung còn muốn bắt nó thế nên:

- Kachi, Growl..

Kachi đúng lúc đang ở gần Shinx liền kêu lên mấy tiếng khó chịu khiến cho con Shinx đã yếu rồi còn yếu hơn.

- Kachi, Scratch. Đòn kết liễu.

Đúng như Trung nói, con Shinx đang lảo đảo bị trúng thêm một đòn Scratch của Kachi nữa liền gục xuống. Trung liền lấy ra một Pokeball và quăng vào Shinx. Ngay khi chạm vào người Shinx quả bóng phóng ra tia sáng thu Shinx vào trong. Dù kể cả yếu nhất mọi Pokemon đều không muốn bị bắt. Pokeball đành phải chống chịu sự vật lộn của nó. Ở bên ngoài, Trung và cậu bé hồi hộp chờ đợi quả bóng ngừng rung nữa. Bởi vì khi đó chính là lúc con Shinx bị bắt thành công. Trung là mong chờ nhất. Đây là con Pokemon đầu tiên mà anh tự tay bắt được. Chiến đầu rồi quăng bóng bắt Pokemon, mọi thứ như trong mơ vậy. Giờ đứng đợi thế này khiến anh thật hồi hộp và vui vẻ.

Mấy giây sau, quả bóng ngừng rung động. Không gian yên tĩnh hồi hộp bị phá vỡ bởi tiếng hét của Trung và cậu bé kia. Anh đã bắt được Pokemon rồi. Con Pokemon đầu tiên. Anh vui sướng lắm. Dường như anh quên mất tý nữa phải đưa lại nó cho cậu bé này. Giờ đây, hai người nhảy múa cùng nhau thì Kachi đang chán nản ngồi nghịch Pokeball chứa Shinx. Trung vui vẻ lại gần cầm lấy quả bóng lên định dắt vào thắt lưng. Nhưng ngăn hành động này của anh là tiếng cười nói của cậu bé:

- Em cảm ơn anh nhiều. Đây là con Pokemon đầu tiên của em đó.

Nói xong cậu bé giương con mắt màu xanh dương lên nhìn Trung. Anh khá khó xử với cái tình huống này. Anh cũng rất muốn con Shinx này, nhưng nhớ lại lúc trước anh có nói là anh sẽ bắt nó cho cậu nhóc này rồi. Giờ phải đưa cho cậu bé này con Shinx đầu tiên này khiến anh có chút không nỡ. Tâm trí anh đang đấu tranh gay gắt với lòng tham. Lấy hay cho, nuốt lời hay giữ lời nó cứ quanh mòng mòng quanh trong đầu anh. Cuối cùng, sau sự lựa chọn của bản thân cùng cái áp lực từ ánh mắt mong cờ của cậu bé, anh thật sự không còn cách nào khác ngoại trừ việc đưa con Shinx cho cậu ta. Tiếc thì có tiếc đấy nhưng dù sao anh vẫn phải giữ lời thôi.

- Đây, con Shinx của em nè. Nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận nhé.

Cậu bé cầm quả bóng Poke bằng hai tay cùng với ánh mắt háo hức vui mừng khôn tả. Cậu ta liền bấm nút. Quả bóng phát ra tia sáng trắng chói lóa. Sau khi tia sáng biến mất, một chú Pokemon hiện ra. Đó là con Shinx vừa nãy, nhưng giờ nó không hung hăng nữa mà khá là nhút nhát. Có lẽ vì vừa nãy hung hăng quá mà giờ trở nên sợ hãi sao. Cậu bé cười tươi đưa tay ra:

- Chào, cậu là con Pokemon đầu tiên của mình. Hân hạnh được làm quen.

Con Shinx rụt rè nhìn cậu bé. Mũi nó động đậy hửi tay của cậu nhóc, rồi ánh mắt sợ hãi trong mắt nó dần biến mất. Nó bắt đầu quen dần với mùi cậu bé. Cậu bé thấy Shinx bắt đầu thân thiện hơn thì vui mừng lắm, cậu ta liền lao vào ôm chặt lấy nó và kêu lên:

- Ôi, dễ thương quá.

Con Shinx cũng không phản kháng mà liếm nhẹ má của cậu bé.

- Kya, nhột mà. Hì hì..

Thấy hai đứa vui vẻ như vậy Trung gật gù. Làm việc tốt cũng không tệ lắm, khá vui là đằng khác. Anh quay người đi, gọi cả Kachi theo. Giờ anh muốn bắt thêm mấy con Pokemon nữa cho team của anh. Ở đây chắc chắn phải còn con Shinx nữa. Ngay khi anh quay đi thì cậu bé kia gọi anh lại:

- Anh ơi, đợi em. Em còn chưa trả ơn anh mà.

Trung ngừng đi và quay đầu lại. Cậu bé ôm con Shinx chạy lại gần và nói.

- Nhà em ở thành phố Jubilife. Ngay gần đây thôi. Anh đi cùng em, em sẽ trả ơn cho anh ngay.

-Thôi. Không anh cần đâu. Nhóc còn bé thì trả ơn anh được cái gì?

Trung cười vỗ vỗ đầu cầu bé. Cậu bé phụng phịu:

- Anh cứ đi theo em. Em cho anh thấy.

- Hahaha, Được rồi. Anh đi theo nhóc.

Cậu bé vui vẻ thả con Shinx bên cạnh dặn nó đi theo rồi kéo tay anh vào trong thành phố. Anh bị kéo thấy không thích cho lắm đành kêu cậu bé cho anh tự đi. Nhưng có vẻ như cậu bé sợ anh bỏ đi bất cứ một mực kéo anh đi.

- Này, nhóc. Anh với nhóc là người lạ, sao nhóc lại niềm nở vậy.

- Thứ nhất, mặt anh hiền lành và dễ mến, không thể là người xấu được. Thứ hai, người xấu sẽ không đi giúp một đứa nhóc như em. Thứ ba, trước lạ sau quen mà anh. Em là Yuki, rất vui được gặp anh.

- Haizz, anh là Hikaru, rất vui được gặp nhóc.

- Đấy, chúng ta làm quen xong rồi. Giờ chúng ta là người quen nhé.

Cậu bé vui vẻ cười nói. Trung cũng không còn gì để nói nữa. Anh đành phải chấp nhận sự thân thiện của cậu bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro