Chap 8: Hoàn Nguyên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngự trên đỉnh đầu đã bắt đầu hạ xuống. Màu xanh của trời nhanh chóng bị màu cam thế chỗ. Ánh cam le lói cuối ngày chiếu xuống bìa rừng xa lạ và tan hoang. Nhìn vào người ta sẽ thấy ngay một cơn lũ vừa đi qua. Cây cối bị đổ dạt sang hai bên, đất đá cỏ cây bị cuốn theo giờ lăn lóc khắp nơi. Trong đó có một thanh niên và hai con pokemon ướt sũng nằm bất tỉnh ở một góc cho đến khi thanh niên kia bắt đầu nhúc nhích.

Trung ngơ ngác tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự đau đớn khắp thân thể. Tay chân anh tê cứng vì lạnh, đầu óc thì choáng váng, buồn nôn đi kèm theo là cơn đau như búa bổ ở trên đầu. Anh vừa mới tỉnh dậy được một chút nhưng anh không thể chịu đựng được điều này. Mắt anh lờ đời, rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi. Anh lại gục xuống bất tỉnh.

Thời gian lại tiếp tục trôi. Mặt trời đang nuối tiếc ở lại cũng phải lặn. Bầu trời cam lại bị một màn đen đẹp đẽ che lấp. Mặt trăng từ xa từ từ đi lên thế chỗ cho mặt trời.

Lúc này, Trung lại tỉnh dậy. May thay, anh có cảm giác lần này đỡ hơn lần trước nhiều. Cảm giác đau đớn cùng choáng váng đã bị cái lạnh lẽo của ban đêm lấn áp. Cơn buồn nôn biến mất chỉ để lại sự nhức nhối khắp người anh. Quần áo vừa ướt vừa lạnh dính chặt vào cơ thể anh. Đôi chân anh tê liệt gần như là hoàn toàn, anh không có cảm giác gì nữa nhưng anh biết cảm nhận được chỉ cần phục hồi chút sức là anh sẽ đứng lên được. Quay sang nhìn ngay Kachi và Jirachi, mỗi đứa một hướng, nằm bất tỉnh. Anh bắt đầu quan sát xung quanh.

Hiện tại, cả bọn đang ở trong một khu rừng lạ. Đằng sau thì không thấy hồ Verity đâu. Bọn anh chắc phải bị cuốn xa đến cả cây số mất.

Rồi anh giật mình nhìn xung quanh. Không thấy chiếc balo đâu. Anh cố gắng chống người, nhổm dậy nhìn khắp nơi. May thay là chiếc balo cũng bị cuốn đi cùng bọn anh. Giờ nó đang nằm lăn lóc cách anh chừng vài mét.

Cố gắng đứng lên nhưng không thành. Chân anh bị tê liệt khá nặng. Trung vốn không cảm thấy đau ở chân nhưng có lẽ là do cái lạnh của nước khiên chân anh giờ cứng như đá rồi. Bỏ qua việc đứng lên anh liền bò tới chỗ balo. Mặc dù khó khăn hơn bình thường nhưng cũng may là do tay anh còn cử động được. Bò mất một lúc thì anh mới tới được chỗ balo. Nằm dựa vào chiếc balo lạnh lẽo mà thở hồng hộc. Cơn lạnh của Trung bắt đầu giảm dần. Anh thở một chút liền mở balo ra và lấy hai cái Revive, Potion cùng một số thức ăn khô. Anh thầm cảm ơn ông quản gia khi đã bắt anh bọc kín những đồ cần thiết bằng túi li lông. Thế nên đống đồ quan trọng đấy giờ này mới không bị ướt sũng như đống quần áo của anh.

Ăn một hai miếng lương khô để lấy lại sức rồi anh bò sang Kachi. Nó gần nhất, hơn nữa, phải giúp nó trước. Nó là Pokemon hệ lửa, chắc chắn là nó sẽ bị tổn thương nặng hơn Jirachi khi dính phải cơn sóng kia. Cho nó Revive và một ít Potion để hồi phục lại. Sau đấy anh mới đặt nó lên lưng là bò sang chỗ Jirachi. Dần dần, anh đưa hai con Pokemon vào viên đá to và phẳng gần đấy.

Tỉnh dậy đầu tiên là Jirachi, nó uể oải bay lảo đảo mấy cái rồi hạ xuống, trông nó khá xanh xao. Có lẽ nó cũng như anh vậy. Cái cảm giác choáng váng cùng buồn nôn đấy rất khó chịu. Anh chỉ sợ nó lại bất tỉnh, anh liền vỗ lưng nó bảo:

- Jirachi, Rest đi.

Nghe Trung nói, Jirachi liền gật đầu, nằm xuống và bắt đầu ngủ. Trong khi Jirachi ngủ, Trung nhìn xung quanh nó và thấy có một số luồng khí trong suốt mờ ảo được cơ thể Jirachi hút vào. Anh ngạc nhiên, hóa ra kĩ năng "Rest" hoạt động như thế này.

Đang trầm trồ khi biết cách hoạt động của "Rest" thì Kachi bắt đầu tình dậy. Trung quay sang nhìn nó. Trông nó nhợt nhạt và yếu ớt, cảm tưởng như là một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó ngã xuống. Anh thấy vậy liền thở dài, hôm nay cực kì xui xẻo. Mới ngày đầu tiên đã gặp quái thú rồi, không biết về sau sẽ ra sao đây. Với Kachi anh liền lấy ra cái bao diêm trong balo. Gom mấy chiếc là còn khô lại một góc rồi bắt đầu đánh lửa. Chỉ có điều, tay anh nó khá ướt, khi cầm bao diêm, anh đã là ướt hộp diêm khiến những que diêm muốn cháy cũng rất khó mà lên lửa. Làm hỏng cả chục que diêm, Trung bắt đầu cảm thấy chán nản. Chả lẽ hết cách sao.

Kachi thấy Trung đánh mãi không ra lửa, nó khó hiểu lết từ từ lại gần Trung rồi húc nhẹ vào vai anh. Anh quay sang nhìn nó. Nó chỉ kêu lên:

- Tor...To.. (Để...tôi..)

Trung nhìn nó rồi nói, giọng khàn khàn:

- Được không?

Nó gật đầu rồi nhảy vào lòng Trung. Anh bất chợt run rẩy, người Kachi rất lạnh, nó còn lạnh hơn nhiều lần người anh nữa. Điều này khó mà có thể được trừ khi... nó bị cảm lạnh.Anh có chút sợ khi nghĩ tới chuyện một con Pokemon lửa bị cảm. Như thế này là rất nguy hiểm. Cần có lửa ngay lập tức. Trung đành gật đầu với nó và đưa que diêm ra trước mặt Kachi. Nó thấy que diêm hít vào một hơi và thổi ra.

Phìu...

Một ngọn lửa nhỏ phóng ra. Nó nhỏ nhắn và mỏng manh đến nỗi, chưa bay đến que diêm đã bị tắt mất. Trung liền đưa gần que diêm vào hơn nữa. Kachi lại hít hơi thổi ra. Nhưng lần này nó không thổi ra được một ngọn lửa nào cả rồi nó gục xuống. Trung sợ hãi, lay nó mãi mà nó không dậy. Mặt anh trắng bệch lại, cuống quýt lục lọi balo xem có thể dùng được cái gì để giúp Kachi. Lôi hết cả đồ đạc ra mà anh không thấy gì giúp được cho Kachi. Anh ngồi dậy, cầm cả balo dốc hết đồ ra để tìm kiếm cho kĩ. Tự dưng, một túi bánh nhỏ rớt ra. Bánh trong đó là một loại bánh cookie màu nâu đất. Anh không biết nó là bánh gì nên anh bỏ sang một bên. Nhưng khi cầm túi bánh đấy lên, một lượng thông tin nhỏ xuất hiện trong đầu anh. "Lava Cookie: Loại bánh đặc biệt chữa trị mọi trạng thái."

Trung ngớ người ra rồi vội vàng lôi ra một chiếc bánh, nghiền nát nó rồi cho vào mỏ của Kachi. Thấy Kachi không nuốt, anh lấy một chút nước đổ từ từ vào mỏ nó va cuối cùng, vụn cookie đã trôi xuống. Trung cứ thế ôm Kachi ngồi đợi. Được một lúc sau, Trung cảm thấy người Kachi bắt đầu ấm dần. Nhiệt độ cơ thể nó từ lạnh lẽo tăng lên một chút rồi đột ngột phóng lên khiến Trung tý thì bị bỏng lỡ tay thả Kachi ra.

Trước khi mặt chạm đất, Kachi tỉnh dậy. Nó liền lộn lại rồi đáp xuống bằng chân. Nó đã tỉnh nhưng nó có chút khó hiểu. Sao cơ thể nó lại hoàn toàn khỏe mạnh như vậy. Hơn nữa, nó còn có cảm giác nó cháy trong người. Tựa như có thứ gì đó đốt lửa ở bên trong khiến nó rất thoải mái và thích thú.

Trung nhìn Kachi trước mặt và cười. Nụ cười hạnh phúc. Vừa nãy, anh còn sợ hãi mặt trắng bệch lại. Tưởng rằng là vô phương cứu chữa cho Kachi, thế mà nhờ anh dốc hết sạch đồ đạc ra thì mới tìm được cái túi Lava Cookie này. Kachi giờ hoàn toàn khỏe mạnh. Nó nhảy nhót trước mặt Trung và kêu lên:

- Tỏr...Tor...tór...tòr (Để tôi thắp lửa.)

Trung gật đầu cười, lồm cồm bò dậy gom lá khó vào thành một đống gọn gọn rồi chỉ vào:

- Kachi, Ember.

Kachi hưng phấn, hít một hơi dài rồi lấy hết sức thổi. Một ngọn lửa to đùng phóng vào đống là khô. Đống lá khô bắt lửa rồi bùng cháy, tỏa ra hơi nóng và khô khắp nơi. Trung ở bên cạnh sau khi thấy lá khô bắt lửa, anh liền lấy một số viên đá to vừa, xếp quanh đống là khô thành hình tròn rồi bắt đầu hong không người. Kachi thì vui vẻ nhảy quanh đống lửa đấy. Jirachi cảm thấy có hơi nóng phả vào người liền lơ mơ tỉnh dậy. Nó thấy Trung và Kachi đang ở cạnh ngọn lửa hong không người, nó liền uể oải bay lại gần và lại nằm xuống gần đấy ngủ tiếp. Trung thấy vậy không nói gì mà bảo Kachi yên lặng chút để cho Jirachi ngủ. Kachi nhìn Jirachi rồi gật đầu, ngồi bật xuống một góc nhìn ngọn lửa.

Sau khi có lửa cũng là lúc đôi chân của Trung được phục hồi. Mặc dù không đứng lên được nhưng anh bắt đầu cử động được một chút. Thật may mắn khi nó không bị liệt thật. Hong khô hết người, Trung cũng tiện thể lấy những đồ bị ướt ra hong rồi anh sai Kachi đi tìm thêm củi hoặc lá khô để duy trì lửa. Nhưng Kachi bé nhỏ thế muốn kiếm củi thì hơi khó. Thế nên, Trung cứ thấy nó chạy đi được một chút thì lại chạy về cùng một cành cây khô hoặc một chút lá khô kẹp trong mỏ. Trung cười trừ, đành để cho Kachi chạy nhảy nhiều chút vậy, dù sao nó cũng tý thì chết rét mà, giờ hoạt động cho nóng người thôi.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ để hong khô rồi thì Kachi chạy về lần cuối. Trung bảo nó nên ngừng lại. Nhìn đống là khô xen lẫn mấy cành củi khô chất thành núi thế kia anh cũng khá là bất ngờ. Kachi năng động và nhanh nhẹn thật. Anh liền mở túi nilong lấy ra chút thức ăn pokemon và thưởng một ít cho Kachi. Nó vui lắm, vừa ăn vừa kêu vừa nhảy, tý thì nhảy luôn vào Jirachi. Rồi một lúc sau, khi ăn xong, Trung mới bảo nó đi ngủ. Nó liền gật đầu rồi chạy ra chỗ Jirachi rồi nằm xuống ngủ luôn. Anh nhìn cả hai đứa mà cười nhẹ. Hôm nay là một hôm xui xẻo, nhưng cũng thật may mắn mà.

Anh thở dài, nhìn lên trời mà lặng đi. Trăng lúc này đang treo lở lửng ở trên đỉnh đầu. Mây mù xung quanh lập lờ che hết đi những ngôi sao nho nhỏ khiến cho mặt trăng cô độc tỏa sáng một mình. Trung không định ngủ. Anh không muốn ngủ chút nào. Giống hôm qua, anh đã thức trắng cả đêm vì háo hức đợi ngày hôm nay. Để rồi hôm nay chắc chắn anh cũng sẽ như thế nhưng anh sẽ thức để nhớ về nơi anh muốn về, nơi có những người anh yêu quý, có những vật dụng quen thuộc, có những niềm vui nho nhỏ. Nơi đó chính là thế giới cũ của anh. Hay gọi theo Jirachi truyền lại cho anh: Hoàn Nguyên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro