My Girl. [OS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm khá tối tăm và yên tĩnh, trái ngược với vẻ sầm uất đầy ánh sáng của khu phố bên ngoài, một cô gái với bộ đồng phục cấp ba, giỏ xách đeo một bên đang bước đi, cô không hề để ý rằng, một người đang bám theo cô.

"Nee, em gái, em đi một mình à?!" Ông ta tiến đến hỏi, cô gái không nhìn lão già đáng tuổi cha chú mình mà tiếp tục bước đi.

"Em gái có rảnh không? Em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn đi, anh đãi."

Khi đã vào một nơi vắng người, ông ta nắm lấy tay cô gái, cô gái quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt ông ta.

"50.000 yên."

Lão già có vẻ bất ngờ, nhưng những nữ sinh làm việc này ở Nhật Bản thật sự không hề hiếm thấy, và họ chỉ xem đó như một cách để kiếm tiền tiêu vặt. Ông ta nhanh chóng gật đầu.

...

...

...

"Được rồi, nhanh một chút." Ông ta vừa nói vừa đẩy cô vào sát tường hơn, tay lần mò gỡ vài nút áo, trong khi đôi môi sắp đặt lên cổ cô thì...

"Ê, lão già kia, lão đang làm gì với bạn gái của tao vậy?!"

Ông ta quay lại và thấy một thanh niên, đầu tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai một bên. Sự thật thì anh ta khá đẹp trai, nhưng ông ta đâu quan tâm điều đó, thứ ông ta quan tâm là anh ta trông không khác gì một tên Yankee và ông ta thì đang táy máy tay chân trên người bạn gái của tên Yankee đó.

"Nhìn cái gì, lão già này?!" Người mà ông ta cho là Yankee tiếp tục lớn tiếng quát, anh ta tiến đến xách cổ lão lên.

"Đừng, đừng, thả tôi ra. Tôi chưa làm gì cả?!" Ông ta run rẩy năn nỉ.

"Thả?! Làm gì có chuyện dễ dàng vậy?! Ông phải bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho bọn này." Vẫn một tay nắm cổ áo, một tay anh ta khoác qua vai cô gái; người lúc này đang từ tốn cài nút áo lại.

"Anh, anh thả tôi ra. Tôi sẽ trả, sẽ trả mà." Nói rồi ông ta run run móc ví tiền ra.

"Thế từ đầu có phải hay hơn không." Anh ta nhanh chóng giật lấy ví của lão rồi đưa cho cô gái bên cạnh.

Anh chàng đút một tay vào túi, một tay khoác vai bạn gái mình bước đi.

"BỌN MÀY!! BỌN MÀY LỪA TAO!" Chiếc ví rỗng được vứt lại trước mặt khiến lão ta tỉnh ra, lão hét lên, nhưng cặp nam nữ đã đi xa. Lão ta cũng không có can đảm đuổi theo đòi lại tiền.

...

...

...

"Thanh tra, những bức ảnh kiểu này lại gửi đến, lần này lại là một người đàn ông khác."

"Vậy bắt hắn đi, đủ bằng chứng rồi." Vị thanh tra cầm bức hình lên. "Khoan đã sao cô gái này quen quá. Góc chụp lần này thấy được mặt này."

"Những nữ sinh như thế này có cả tá ngoài kia, thanh tra. Chắc anh nhìn lầm rồi." Viên cảnh sát vẫn cắm cúi ghi chép gì đó.

"Không, rất quen, hình như là..." Vị thanh tra ngẫm nghĩ và dòng kí ức đưa anh ta về mười năm trước.

FlashBack

"Tại sao cô lại tin theo lời khai phạm nhân, rõ ràng bằng chứng chỉ khác mà." Vị thanh tra với khuôn mặt trẻ trung chỉ tầm hai mươi tuổi đập bàn nói.

"Anh và tôi đều biết rõ, vụ án này có uẩn khúc. Hơn nữa cả hai đều không phải trẻ vị thành niên, chẳng có gì khác nhau cả." Cô gái khá thấp với khuôn mặt lạnh lùng nói, cô khá trẻ, chỉ trạc tuổi anh ta. "Hơn nữa đây là vụ án của tôi." Cô kết luận và lấy tập hồ sơ đi mà chẳng cho anh ta cơ hội phản bác nữa.

End FlashBack

"Mà tại sao những bức ảnh này lại được gửi nhỉ?! Đồng bọn bán đứng cô ta chăng?!" Anh chàng cảnh sát đang cắm cúi viết bỗng ngẩng lên hỏi một câu cắt đứt dòng suy nghĩ của thanh tra.

...

...

...

"Đã gửi đi theo lời em, Nao-chan." Chàng trai quay sang nói với cô gái vừa bước xuống khỏi chiếc xe mô tô. Ngần ngừ một lúc anh ta nói tiếp. "Nhưng mà, lần này quá nguy hiểm, mặt của em khá rõ."

"Không sao cả?! Cả Tokyo này có bao nhiêu nữ sinh, huống hồ, em cũng không phải nữ sinh thật." Nao bước xuống, trả nón bảo hiểm cho anh ta rồi vào nhà.

Anh chàng đứng lại chờ cho Nao vào hẳn nhà, hoàn toàn khuất bóng rồi mới rồ ga đi.

...

...

...

"Nao, con về rồi à?! Ami trên lầu đang-" Một người phụ nữ đón Nao trước cửa.

"Ami làm gì kệ nó." Nói rồi cô đi thẳng qua người bà lên lầu.

Người phụ nữ chép miệng rồi quay vào nói chuyện với chồng bà. "Có vẻ con bé vẫn không thích Ami."

"Cũng không lạ lắm, nhưng tất cả những gì con bé đã làm đều chứng minh rằng nó không ghét em mình." Ông ta bỏ tờ báo đang đọc ra và ngước lên nhìn vợ nói.

"Nhưng nó cứ chơi bời lêu lổng như vậy, hai tư tuổi rồi mà vẫn... nhà trường vừa gọi điện, hôm nay nó lại không đến trường." Bà bước đến ngồi kế ông, gác tay lên thành ghế rồi xoa xoa trán,

"Cũng phải thuyết phục thì hai năm trước nó mới chịu vào học một đại học tư thục." Ông nhích lại gần, rồi đưa hai tay lên xoa bóp vai cho người vợ.

"Dù sao, cái nhà này cũng nợ nó quá nhiều." Ông thì thầm với bản thân, và thoáng cảm nhận cơ thể vợ mình căng cứng.

...

...

...

-Cạch-

Tiếng cửa mở đột ngột làm Ami giật mình, cô quay đầu lại nhìn người con gái vừa bước qua khung cửa kia. "Chị về rồi à?!"

"Ừ!" Chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, Nao đi thẳng vào nhà tắm.

Không khí tiếp tục chìm trong im lặng ngoài tiếng nước chảy trong nhà tắm, Ami tiếp tục cúi người ghi ghi chép chép gì đó trên bàn. Cho đến khi cô nghe tiếng nước tắt, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng thân người đổ ập mệt mỏi xuống giường khiến cô phải quay lại nhìn.

"Oops.." Ami kêu lên một tiếng khi thấy Nao chỉ quấn mỗi khăn tắm đang nằm sấp trên giường, với mái tóc vẫn còn ướt lòa xòa trên vai và lưng cô.

"Nghe nói hôm nay chị lại nghỉ học?!" Ami hỏi và dời ánh mắt ra chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Nao vì tiếng kêu kì lạ lúc nãy của cô.

"Ờ, có gì không?! Đang làm gì vậy?!" Nao trả lời, và đứng dậy, bước lại gần Ami, một tay cô chống lên bàn, một tay vắt hờ lên vai Ami. Hành động này rõ ràng làm Ami cứng người lại, cô thậm chí không dám thở mạnh.

"Học.. học thôi." Ami lắp bắp.

Nhận thấy điều này ở Ami, Nao nhếch mép cười thầm, cô mỉa mai. "Sao vậy, đã có công việc rồi mà vẫn muốn học lên làm giáo sư, tiến sĩ sao."

"Không phải?! Em chỉ đang thực tập thôi, năm sau em mới ra trường." Ami không thể chịu được giọng điệu mỉa mai này của Nao, cô quay phắt lại nói. Nhưng sau đó cô đỏ mặt, khi tình trạng nửa kín nửa hở của Nao đập vào mắt cô, Ami vội quay đi. Cô lúng búng, "Chị mặc đồ vào đi, kẻo bệnh."

Nao lại một lần nữa mỉm cười khó hiểu, cô bỏ tay khỏi người Ami, quay lại giường. "Tóc chưa khô."

"Để em sấy cho chị." Ami lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, cô nuốt khan.

Với tay lấy cái máy sấy, Ami bước đến ngồi sau lưng Nao trên giường. Ngón tay cô luồn vào từng sợi tóc đen mượt kia, không khí im lặng chỉ có tiếng máy sấy kêu rè rè.

"Tại sao chị lại nghỉ học?!" Ami một lần nữa lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Không sao cả, thích thì nghỉ thôi, bình thường cũng hay nghỉ mà." Nao nói.

"Không phải, gần như lúc nào chị cũng nghỉ môn này cả." Ami nói và tắt máy sấy, cô quay Nao lại đối mặt với mình. "Chị có vấn đề với giáo viên đó phải không?! Đừng giấu em, đừng quên em học gì?!"

Nao bặm môi, cô rõ ràng là không giấu được Ami, nhưng cô không muốn trở thành kẻ thua cuộc, sau đó như nghĩ ra điều gì. Nao mỉm cười, cô đưa tay gỡ cái khăn đang quấn quanh người. Động tác này ngay lập tức làm Ami nhảy dựng lên.

"Chị làm gì vậy?!" Ami quay mặt lại khi Nao đứng lên, cô vừa quay lưng về phía Nao vừa hỏi.

"Mặc quần áo."

Ami không nghe thấy tiếng cười khi Nao nói, nhưng cô chắc chắn là Nao đang cười cô. Cô chỉ đứng đó, nghe âm thanh loạt xoạt vang lên từ sau lưng.

"Ông ta kì thị người đồng tính." Nao nói khi cô ngã xuống giường, trên người đã mặc một paijama.

"Nhưng chị đâu phải-" Ami nói nhưng cô ngừng lại khi thấy Nao đã ngủ say, quá nhanh, cô chắc chắn là từ lúc Nao nằm xuống tới khi cô quay lại chỉ chưa tới ba giây.

Ami thở dài, kéo chăn lên cho Nao rồi quay lại tắt đèn chỉ để mỗi đèn bàn của cô, và tiếp tục việc học.

...

...

...

"Này Nao-chan, hay chúng ta đổi khu vực khác đi, chỗ này có vẻ nguy hiểm."

Nao không quay lại nhìn anh ta mà hỏi, "Sao anh lại nghĩ ở đây nguy hiểm, Matsu."

"Ở đây khá gần trường em, hơn nữa dạo này bắt đầu có tin đồn-"

"Suỵt, có mồi đến rồi." Nao cắt lời anh ta khi thấy một người đàn ông trung niên, với tướng người cao lớn, gương mặt nghiêm túc đi vào khu này.

"Trông ông ta có vẻ đàng hoàng, sao em biết chắc đó là- Khoan đã, Nao, em đi đâu vậy?!" Anh ta một lần nữa phải ngắt ngang câu nói của mình vì Nao quay lưng nhanh chóng lẩn trốn người đàn ông kia.

"Đàng hoàng cũng đúng thôi, ông ta là giáo sư của em. Và anh đã hỏi em câu kia bao nhiêu lần rồi hả?!" Nao vừa bỏ đi vừa nói với Matsu đang đuổi theo sau lưng cô. Cho đến một khoảng cách an toàn, Nao mới tiếp tục nói. "Thế anh nghĩ một người đàng hoàng vào một khu phố phức tạp để tìm một cô gái trẻ rồi hỏi cô ta, 'này tôi bị lạc, đường ra ở đâu?' hả, Aomatsu-kun?!" Nao luôn dùng kính ngữ để trêu chọc anh ta.

"Được rồi, xem tiếp đi." Sau khi nói nguyên một tràng, Nao quay lại với người cô gọi là con mồi.

"Không được, ông ta biết mặt em, quá nguy hiểm." Matsu nói.

Nao tiếp tục im lặng quan sát ông ta, phớt lờ Matsu. Một lúc sau cô mỉm cười, thì thầm điều gì đó vào tai anh. Sau đó cô nhẹ nhàng gỡ bông tai bên trái của anh đeo sang bên phải.

"Không! Không! Anh không làm đâu!"

Mặc kệ sự phản đối của anh ta, Nao vẫn mỉm cười nhìn anh ta. Matsu biết mình thua rồi.

...

...

...

"Này, lão- à chú có thấy bạn trai à nhầm một bạn nam cao chừng này, mặt mày sáng sủa, đi qua đây không?!" Matsu tiến lại hỏi ông ta.

"Không!" Ông ta trả lời khi nhìn cách ăn mặc từ trên xuống dưới của Matsu.

"Chú không thấy thật à?! Bạn cháu kéo cháu đến đây, rồi biến đâu mất rồi ấy. Chú có biết gần đây có chỗ nào để hẹn hò, à không để gặp mặt, cháu không thích đám đông lắm, nên có chỗ nào vắng vắng không ạ?!" Matsu vẫn lẽo đẽo theo ông ta, cố gắng dùng chất giọng 'mềm mại' nhất của mình để nói.

"Lối này." Vị giáo sư thoáng thả lỏng, nhìn xung quanh một chút rồi bước nhanh vào một con hẻm khác.

"Bắt được rồi." Nao mỉm cười từ đằng xa, rồi nhanh chóng bước theo.

...

...

...

-Tách- Tách- Tách-

"Em chụp đủ rồi đấy Nao." Matsu la lên khi vị giáo sư 'đứng đắn' đang cố vuốt ve xương quai xanh cũng như khuôn ngực đầy đặn của anh. Còn anh thì cứ phải giả vờ như một thanh niên 'con nhà lành' đang 'cố hết sức' chống lại sự quấy rối của ông ta. Còn cô gái đằng kia thì cứ trốn sau cái thùng rác mà chụp đủ kiểu.

Điều đó ngay lập tức khiến ông ta giật mình, buông Matsu ra, ông ta quay lại để gặp khuôn mặt cười cười dễ ghét đang quay quay cái điện thoại trong tay kia.

"Cô là?!" Ông ta nhíu mày cố nhớ khuôn mặt làm cho ông ta có cảm giác quen thuộc kia.

"Thấy chưa, em đã nói ông ta không có nhớ mặt em đâu." Nao nói với Matsu, khi anh ta đi đến bên cô.

"Mấy người muốn làm gì đây?!" Ông ta run run, một tay chỉ vào hai người, một tay vẫn cố chỉnh lại cổ áo và cà vạt đã bị lệch.

"Ngài giáo sư kì thị đồng tính hóa ra lại là một người thích đàn ông. Thú vị ghê ấy." Nao mỉa mai nói, đến lúc này Matsu mới biết tại sao cô lại cố tình bẫy ông ta dù biết nguy hiểm.

"Đạo đức giả thật đấy." Matsu lầm bầm.

"Cô, cô là sinh viên trong trường." Ông ta hiểu ra mọi chuyện, và điều đó càng khiến ông ta sợ hãi, cứ như ông ta đã nhìn thấy được, tiền bạc, công việc, danh tiếng ông ta tạo dựng, mọi thứ đều đổ sông đổ biển.

"Đúng, và ngài giáo sư nghĩ sao nếu nhưng tấm ảnh này được công khai gửi tới trường." Nao nói, tay vẫn tiếp tục bấm điện thoại.

"Cô muốn gì?! Tiền chứ gì?! Đây, tôi đưa cho hai người, làm ơn xóa nó đi." Ông ta móc bóp ra, run run đếm tiền rút ra, nỗi sợ gần như khiến ông ta quỳ xuống năn nỉ họ.

"Oa, nhiều tiền thật đấy." Matsu giật lấy cái bóp của ông ta, rút ra tất cả tiền rồi quăng trả nó cho chủ nhân.

"Đây." Nao rút thẻ nhớ ra đưa cho ông ta, sau đó khoác tay Matsu bỏ đi.

...

...

...

"Sao em không chép hình lại để gửi đi?!" Matsu hỏi khi anh đưa Nao đến trước cửa nhà.

"Vì mặt anh quá rõ, hơn nữa anh là người trưởng thành, không phải học sinh. Cùng lắm hắn ta chỉ bị tạm giam vài ngày vì tội quấy rối." Nao gỡ nón bảo hiểm ra đưa cho anh ta.

"Cái lý do mặt quá rõ, anh không chấp nhận đâu nhé. Nói vậy thì lần sau anh cũng không gửi hình em đi nữa." Matsu nói khi nắm lấy tay Nao.

Nao khựng lại vì hành động này, nhưng sau đó cô hướng đến gần Matsu.

Khi Matsu tưởng rằng Nao sắp hôn mình thì cô búng chóc lên trán anh một cái.

"Anh không gửi thì em sẽ tự gửi, Aomatsu-kun." Cô nói rồi bỏ chạy vào nhà.

Matsu đứng lắc đầu nhìn theo cho đến khi Nao khuất bóng rồi mới nổ máy đi.

...

...

...

"Con về rồi à Nao, Ami đang-" Bà ngừng lại khi thấy Nao nhíu mày.

Đúng lúc này thì Ami đã xuất hiện ở dưới cầu thang, cô cầm tay Nao kéo thẳng lên lầu. Nao mặc cho Ami kéo đi, dù cô không hiểu vì sao nhưng giờ cô không muốn đối mặt với mẹ mình.

"Chị vừa hôn anh ta?!" Ami hỏi khi cô đẩy Nao ngã xuống giường.

"Thì sao?!" Nao không thèm phủ nhận, cô quay mặt đi không nhìn con người ở trên mình.

"Nhưng... Chị biết là em yêu chị mà, Nao." Ami nói khi một tay vuốt ve gương mặt Nao.

"Nhưng tôi không yêu em. Hơn nữa chúng ta là chị em." Nao hất mặt ra tránh tay Ami.

"Không yêu em, không yêu em thì làm ơn đừng làm những chuyện thử thách kiên nhẫn của em như tối qua nữa."

Ánh mắt Ami nhìn cô khiến Nao cảm thấy sợ, bàn tay Ami lướt qua cổ cô, khiến Nao cảm thấy như tim mình đang ngừng đập. Đôi môi ấm áp của Ami áp sát môi cô, hơi thở của Ami lướt qua môi cô, điều đó khiến Nao sợ, cô sợ đến nỗi không thể thở nổi, mọi dây thần kinh, mọi phần trên cơ thể của cô như đều ngưng hoạt động và đóng băng lại.

Máu như đông cứng lại trong mạch máu, hô hấp cô trở nên nặng nề...

"Chúa ơi, Nao thở đi, em xin lỗi. Em xin lỗi, từ từ thôi..." Ami quýnh lên khi nhận ra trạng thái của Nao, sao cô lại có thể quên mất... Ami với tay mở ngăn kéo lấy bình oxy mini luôn có sẵn trong đó ra, Nao gượng mở mắt, cô chụp lấy bình Oxy mà không để Ami đụng vào người mình...

"Xin lỗi, em không bao giờ muốn như thế." Ami ngồi bệt xuống dưới đất, cô tựa lưng vào giường, quay mặt về phía cửa ra vào. Cô không đủ can đảm để nhìn Nao.

Nao vẫn im lặng, chuyện vừa rồi khiến cô mệt đến không muốn nói chuyện, cũng không cử động nỗi. Cô cứ nằm im trên giường, cho đến khi Ami đứng dậy quay về phía giường, và điều này một lần nữa khiến cơ thể cô cứng ngắc lại.

"Tối nay em sẽ ngủ dưới sàn." Ami chỉ lấy chăn gối của cô rồi trải chúng xuống sàn nhà.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, khi Ami ngỡ Nao đã ngủ rồi, thì cô lên tiếng. "Lên giường ngủ đi."

"Nhưng..." Ami nhỏm dậy chỉ thấy Nao đang nằm quay mặt vào tường, cô nằm sát vào trong cùng của giường.

"Tôi không muốn ngày mai lại bị mẹ cằn nhằn." Nao nói sau đó im lặng.

Cô thoáng căng cứng người khi phần đệm bên kia lún xuống vì trọng lượng của người nằm, nhưng không có gì xảy ra cả. Sau đó Nao thiếp đi.

...

...

...

"Cuối cùng, em cũng chịu đổi địa bàn hoạt động rồi à?" Matsu nói khi ngồi ở một góc khuất nhìn ra con hẻm.

"Lâu lâu phải đổi chỗ cho an toàn." Nao trong bộ đồng phục nữ sinh; váy được kéo cao trên đầu gối; cô đang đứng dựa vào tường quan sát vài người với khuôn mặt lấm lét rẽ vào con hẻm nhỏ.

"Hắn ta đi." Nao chỉ vào một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đàn ông ở độ tuổi này khá chững chạc và đứng đắn hơn nữa mục tiêu của cô là một người có ngoại hình không tệ.

"Nhìn hắn ta giống cớm thế nào ấy." Matsu xoa cằm nói khi nhìn người đàn ông trẻ có gương mặt khá tây kia. "Mà không phải anh nữa đấy chứ?!" Matsu có vẻ sợ hãi khi hỏi câu đấy.

"Đâu ra lắm vậy. Hắn ta thích phụ nữ, hơn nữa còn là nữ sinh, nãy giờ hắn toàn lén nhìn chân cẳng mấy cô bé kia thôi. Mà anh bị nhiễm phim rồi, cảnh sát rảnh đâu lượn lờ ở khu này để bắt mấy đứa gái điếm rẻ tiền." Nao chống một chân vào tường và dùng nó đẩy mình rời khỏi bức tường, cô nhanh chóng tiếp cận người đàn ông kia, còn Matsu thì lén lút theo sau.

...

...

...

Chẳng khó khăn gì để Nao gạ gẫm được người đàn ông kia theo cô. Nhưng mọi sự có vẻ không dễ dàng như cô tưởng tượng, vì hắn ta khá khỏe khi nhanh chóng đẩy cô vào tường, một tay hắn ta bịt miệng cô lại, tay còn lại; trái với những gì Nao nghĩ; không chạm vào cô; mà nhanh chóng móc một danh thiếp đưa ra trước mặt cô.

"Cảnh sát!" Bất chấp đe dọa giữ im lặng Nao cắn mạnh vào tay anh ta và hét lên với người đang núp phía sau một chiếc ô tô.

"Cô coi tôi là không khí thật đấy à?!" Tay cảnh sát nhanh chóng vòng ra sau lưng Nao, với một tay kẹp cổ cô, một tay vòng ra sau thắt lưng anh ta, nhưng chưa vội làm gì cả. Vẫn để tay ở tư thế đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn ra trước mặt.

"Bạn trai à?! Không bỏ chạy sao??!! Cũng nghĩa khí đấy." Anh ta nói khi nhìn thấy Matsu đã rời khỏi chỗ núp của mình và đang đứng trước mặt anh ta.

"Này, đừng lo, tôi sẽ không bắt hai người. Chỉ muốn mượn cô bạn gái của cậu một chút thôi." Anh ta nói.

"Có quỷ mới tin. Dựa vào cái gì chứ?!" Matsu hất mặt nói với anh ta.

"Đừng..." Nao ngăn lại nhưng đã không kịp.

-Bụp-

"Dựa vào cái này." Tay cảnh sát rút súng ra bắn mà không hề do dự, may mắn là, đó chỉ là một phát súng cảnh cáo, và nó chẳng trúng đâu ngoài mặt đất giữa hai chân Matsu.

"Giờ tao đi được chưa? AAA..." Ngay lúc anh ta đang đắc ý vung vẩy cây súng thì Nao đã cắn vào bắp tay anh ta. Tiếc là điều đó chẳng giúp Nao thoát được.

"Con bé này, làm cái gì vậy?! Chó à?" Anh ta đè ngược cô xuống đất, ngồi hờ trên người Nao, một tay dí nóng súng vẫn còn ấm vào thái dương cô, một tay vẩy vẩy, như thể làm thế sẽ giúp anh ta bớt đau vì vết cắn đó.

Nao nghiêng đầu như muốn né nòng súng, cô nuốt khan. Nhưng anh ta đã nhanh chóng ngồi dậy, dắt cô đi ngang qua Matsu; anh chàng vẫn đang nhìn chằm chằm cả hai.

"Được rồi, về đi nhóc." Anh ta đẩy Nao vào ghế phụ, sập cửa lại sau đó quay ra nói với Matsu.

...

...

...

"Hai người dùng gì?" Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy đen bó sát hỏi, đường xẻ ở đùi của bộ váy không quá cao mà cũng không quá thấp, tạo nên cảm giác nhã nhặn mà vẫn sang trọng cho người mặc.

"Như cũ đi. Thật phiền bà chủ đích thân phục vụ rồi." Tay cảnh sát nói với cô gái trong quầy bar.

"Rum coke." Nao nói ngắn gọn.

"Đúng là trẻ con." Anh ta nói khi nghe loại cocktail Nao gọi.

"Đúng là đồ rẻ tiền." Nao trả đũa khi cô nhìn ly Gin Tonic của tay cảnh sát.

"Ồ xin lỗi Yuki nhé. Con bé này chưa được dạy dỗ." Anh ta nói và nhìn cô gái trong quầy bar.

"Không sao. Con gái anh à, Tanaka-san?" Yuki mỉm cười hỏi.

"Không. Cô biết tôi còn chưa lấy vợ mà."

Nao nhìn hai người đối đáp với khuôn mặt chán chết. Cô chống cằm chán chê, rồi lại gục mặt xuống bàn. Ly Rum từ lúc nào đã gần cạn.

"Này, tôi nói hai người xong chưa. Mà từ khi nào cảnh sát đổi nơi thẩm vấn từ văn phòng sang quán Bar vậy?!"

"Không. Tôi chỉ nói mượn cô một chút chứ có nói bắt cô đến đồn cảnh sát bao giờ đâu." Tanaka quay ra nhìn Nao.

"Ồ, vậy giờ tôi về được chưa?!" Nao nói và định đứng dậy nhưng anh ta đã giữ tay cô lại.

"Tôi không biết cô làm như vậy vì cái gì, nhưng ngừng lại ngay đi. Như vậy là phạm pháp."

"Ồ vậy anh bắt tôi ra đây chỉ để dạy đời thôi hả?!" Nao bất đắc dĩ ngồi lại, nhưng cô lại gọi thêm một ly nữa. Và có vẻ như nếu không được uống thêm thì cô sẽ bất chấp mọi thứ để bỏ về vậy.

"Tôi không rảnh như vậy. Mà bởi vì tôi đã đủ bận rồi nên không cần thêm việc là chạy quanh rượt đuổi lũ trẻ con muốn tập làm anh hùng nữa đâu." Anh ta nói và lấy trong túi ra một điếu thuốc nhưng chỉ ngậm đó mà không bật lửa khi thấy gương mặt lạnh tanh của chủ quán đang nhìn 'xa xăm' vào tấm biển cấm hút thuốc.

"Hừ." Nao nhìn thấy hết và chỉ hừ mũi xem thường để trả lời.

"Hay là muốn trả thù cho chuyện bị cưỡng hiếp năm xưa?!" Anh ta túm lấy tay cô và dí sát mặt mình vào, hỏi một cách đe dọa.

"Suýt thôi. Và người suýt bị cưỡng hiếp là em gái tôi, chứ không phải tôi." Nao giật mình, nhưng sau đó cô quay mặt đi, yếu ớt đáp.

"Không. Đó là cô, cô bé, nếu không phải lúc đó bận thụ lý một vụ án khác thì tôi đã làm rõ mọi chuyện rồi." Anh ta một tay vẫn giữ lấy tay Nao, một tay nâng cằm bắt cô quay lại đối mặt với anh ta.

"Nao! Cứu em."

"Không phải!!! Là tôi đã đâm anh ta để cứu Ami." Nao lắc đầu liên tục. Một phần để phủ nhận, một phần như để cố xua tan kí ức kia khỏi đầu mình.

"Không! Cô đã lau dấu tay của Ami đi. Sau đó cầm lấy con dao khi người đàn ông kia đã chết." Anh ta tiếp tục truy hỏi.

"Không! Nao!!!"

"Không..." Nao bậm môi, mắt cô đã ướt nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận trong yếu ớt.

"Đủ rồi. Keiji." Yuki lên tiếng từ phía sau quầy Bar.

Anh ta thả tay Nao ra và quay lại im lặng uống ly rượu của mình. Về phần Nao, cô nốc một hơi hết ly rượu thứ hai và dùng tay quệt nhanh những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống kia.

"Để tôi đưa cô về." Anh ta nhanh chóng đưa tay ra đỡ khi thấy Nao có dấu hiệu chếnh choáng.

"Không cần. Tôi có người đón rồi" Cô gạt tay anh ta ra và lảo đảo bước ra cửa.

...

...

...

"Cảm ơn anh, Matsu" Nao bước xuống mô tô, cô gỡ nón bảo hiểm đưa cho anh ta rồi định quay người vào nhà.

"Em có chắc là không sao không?" Matsu nắm lấy khuỷu tay Nao

"Không sao thật mà." Nao cố giật tay mình ra như một bản năng.

"Nao..." Matsu vẫn nắm lấy tay Nao, buộc cô phải đối mặt với anh.

Trái với lúc đầu, Nao không né tránh cũng không cố vùng thoát ra nữa. Cô nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, tiến sát lại gần Matsu. Hơi rượu thơm thoang thoảng trên cánh mũi Matsu, trong khi khuôn mặt ửng hồng cũng bởi vì rượu, đôi mắt Nao ướt át mang theo vẻ mơ màng. Tất cả những điều đó tấn công thị giác cũng như khứu giác Matsu, khiến anh trong phút chốc cảm thấy hoảng loạn pha lẫn một chút mong chờ.

"Nao-chan." Tiếng gọi giật ngược của Ami khiến Nao ngừng động tác.

"A! Amitan." Cô nhanh chóng bỏ Matsu ra vào nhào vào lòng Ami.

"Được rồi để em đưa chị ấy vào nhà. Cảm ơn anh. Làm phiền rồi." Ami gật đầu chào và khách sáo nói với Matsu.

"Không có gì. Tạm biệt em." Nhìn thoáng qua Nao đang bá lấy cổ Ami như một đứa trẻ, anh ta lên xe và bỏ đi.

Ami đỡ Nao vào nhà, khi đi ngang qua phòng khách cô gặp mẹ mình.

"Ami đấy à?! Không phải hôm nay con-" bà vội vàng hỏi khi thấy sự xuất hiện không phù hợp của Ami ở nhà hôm nay.

"Để sau đi mẹ." Ami nói và cố gắng đỡ Nao; người đang cười hì hì như nhớ đến chuyện gì vui lắm.

"Mẹ ơi hôm nay con-" cô bé Nao mười tuổi cố gắng khoe con điểm 100 ngày hôm nay của cô.

"Để sau đi Nao, không thấy Ami đang khóc sao?" Nhưng mẹ cô chẳng hề quan tâm mà chỉ cố gắng dỗ dành em cô.

"Chị nặng thật đấy." Ami nói khi đỡ Nao nằm lên giường sau đó cô cũng ngả người xuống nệm thở lấy hơi.

Một lúc sau, cô vào nhà tắm lấy một cái khăn ra. Ami gỡ từng nút áo của Nao ra, khi cô chỉ cởi được khoảng hai nút đầu và đang lau phần cổ thì nghe thấy tiếng Nao lẩm bẩm. Cô ghé sát tai xuống để nghe thì nhận ra vẫn là cơn ác mộng quen thuộc ám ảnh Nao, trong giấc mơ Nao vẫn đang gọi tên Ami.

"Ami... Ami..."

"Ami!! Không!!! Dừng lại!!!"

"Em ở đây. Em ở đây." Ami ghé sát vào tai Nao và thì thầm những lời ấy.

Nao dịu lại phần nào nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Nao như đang tìm kiếm thứ gì, và Ami biết cô đang tìm gì.

Cúi xuống và đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lên môi Nao, Ami khiến cô bình tĩnh lại. Tiếng thở đều đều của Nao cho thấy cô đã ngủ sâu và không mơ mộng nữa. Thực tế là cái sự mất bình tĩnh ấy lại chuyển sang cho Ami, cô đưa ngón tay lướt nhẹ theo bờ môi nhỏ của Nao. Cái cô thật sự muốn là miết lấy đôi môi này bằng môi mình, muốn nhấm nháp nó, muốn thưởng thức mật ngọt bên trong... nhưng cô không dám. Bất tri bất giác, ngón tay cô đi dần vào trong khoang miệng Nao, cô cảm thấy ngón tay mình đụng vào lưỡi Nao, một chút ướt át, nhột nhột và ấm áp truyền từ đầu ngón tay đến dây thần kinh cảm giác của Ami, và nó khiến nhịp tim cô tăng mạnh, đỏ mặt.

"Au. Chị là cái gì vậy?! Chó à?!" Ami rút vội tay ra khi bị Nao cắn, cô thở dài rồi định tiếp tục công việc lúc nãy của mình, lau người.

Ngón tay Ami cởi đến nút áo thứ ba, khuôn ngực trắng cùng lớp áo lót màu đen hiện ra. Vì tất cả những điều vừa xảy ra, Ami chẳng thể bình thản như lúc đầu. Tay cô run run qua lớp khăn đụng vào phần ngực mềm mại mà đàn hồi kia của Nao...

"Thôi! Ở dơ một bữa chẳng chết đâu." Ami thở dài và bỏ cuộc.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, Ami nằm xuống bên cạnh Nao, cô trằn trọc, Ami nằm nghiêng sang một bên, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt vào người chị chỉ cách cô một năm mấy ngày kia. Tự nhiên Ami lại nghĩ hình như trăng đêm nay sáng quá nên cô mới có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt Nao. Trái với hằng ngày, Ami vòng một tay qua người Nao, ôm sát lấy cô vào mình, và ngủ thiếp đi.

...

...

...

"Mấy giờ rồi?!" Nao mở mắt và đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu cô, nhưng sau đó cô chớp chớp mắt để lấy lại sự tỉnh táo.

Đập vào mắt cô đầu tiên là hõm cổ trắng trẻo, ngước mặt lên Nao nhìn thấy gương mặt Ami, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gỡ cánh tay đang gác hờ qua vai mình, Nao nhỏm người dậy. Cô đỏ mặt khi thấy cổ áo mình bị mở ra, cô ngồi lùi dựa vào tường, gài nút áo lại rồi mới quay sang nhìn đồng hồ.

"Mười giờ rồi." Cô nhíu mày và lầm bầm trong khi định đứng lên.

"Chị dậy rồi à?" Ami ngái ngủ đáp khi cô cảm nhận có người ngồi lên phía trước nệm của mình.

Nao khẽ vịn thành giường, vì đứng lên quá đột ngột mà một cơn chóng mặt đã khiến cô ngã ngồi trở lại chiếc nệm làm Ami thức dậy.

"Chị định đi đâu vậy?" Ami nói và chụp lấy tay Nao khi thấy cô có ý định đứng dậy một lần nữa.

"Chị có hẹn với Matsu."

Nao nhẹ nhàng nói với Ami, điều mà chẳng mấy khi cô làm, nhưng Ami không quan tâm đến điều đó. Cô sững người lại vì nội dung câu nói. Bàn tay đang nắm lấy tay Nao trên nệm cũng rụt rè rút về, thế giới của Nao đã chẳng còn cô nữa rồi.

"Xin lỗi." Nao nói mà không quay đầu lại nhìn cô.

Nao nấn ná lại thêm một chút không biết vì lý do gì nhưng sau đó cô dứt khoát đứng dậy. Nhưng khi vừa tới cửa phòng tắm thì tiếng Ami vang lên.

"Khoan đã."

Nao đã đặt tay lên nắm cửa nhưng vẫn ngừng lại đợi Ami nói.

"Em cũng đi nữa."

"Cái gì?" Nao thực sự ngạc nhiên. Cô quay lại và nhìn vào em mình như thể không phải cô ấy vừa nói điều đó.

"Em nói là em cũng đi nữa. Nên chị nhanh lên còn tới lượt em thay đồ." Ami cười toe toét nói rồi chỉ chỉ về phía cửa nhà tắm.

Nao không nói gì nữa, cô vào trong và đóng cửa, bỏ lại tràng cười của Ami bên ngoài.

...

...

...

"Nè, ở đây có xe kem này, có ai muốn ăn không?" Ami nói và chỉ vào xe kem di động trên đường nhưng Nao và Matsu đang bận nói chuyện với nhau nên không ai chú ý đến cô.

"Cái gì vậy?" Nao hỏi khi cô thấy Ami đi tụt lại đằng sau, trong khi vừa đi vừa ăn kem.

"Kem." Ami nói và nhìn cô như thể 'chị không thấy sao còn hỏi'.

"Ai chẳng biết là kem, nhưng vị gì?"

"Vị dưa lưới." Ami nói và cười toe toét. "Tại nãy em hỏi mà không ai trả lời nên em mua có một cây thôi."

Sau đó cô bất ngờ khi Nao giật cây kem của mình, nhưng không vội ăn mà đưa lên ngắm nghía.

"Cái này là chocolate mà." Nao nói và có vẻ giận dỗi trả cây kem lại cho Ami.

"Nhúng chocolate thôi." Ami nói và cắn đi lớp chocolate nhúng bên ngoài sau đó đưa lại cho Nao.

Trong khi Matsu đứng há hốc mồm nhìn hai chị em mỗi người cắn một miếng cho đến hết cây kem. Cho đến khi Nao quay lại nhìn anh cũng vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Matsu, Matsu. Anh nhìn cái gì vậy?" Nao hỏi khi quơ quơ tay trước mặt anh.

"À, à, không có gì. Hai người thân nhau nhỉ?"

"Bình thường mà. Đâu phải anh chưa thấy?!" Nao nói trong khi Ami vẫn đang tìm thùng rác để vứt vỏ que kem.

"À đúng là anh thấy nhiều rồi, nhưng mà có vẻ anh vẫn chưa quen với chuyện này."

"Tại sao? Anh đâu phải con một?!" Rõ ràng là Nao có một chút khó chịu khi thấy Matsu không chấp nhận chuyện này.

"Anh có anh trai, nhưng mà chắc chắn là anh em trai không bao giờ ăn chung một que kem như thế." Matsu nói và cố gắng không tưởng tượng cảnh đó. "Em gái thì không biết, nhất là nếu có một cô em gái xinh đẹp như Nao-chan." Anh nói với mức âm lượng gần như thì thầm, nhưng Nao đã đứng rất gần nên cô nghe không sót một lời nào.

"Em hiểu rồi." Nao nói và bỏ vào một cửa hàng gần đó trong khi Matsu thì vội đuổi theo, nhưng anh không được vào, vì đó là cửa hàng đồ lót cho nữ.

"Này, em hiểu cái gì cơ. Nao." Matsu nói với theo.

"Cho em qua. Và anh không nên đứng đây đâu." Ami nói và vỗ vai Matsu trước khi bước vào.

Matsu quay đầu và thấy một vài cô gái bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm gì cho lắm. Anh đành lắc đầu rồi vào một tiệm cafe gần đó để chờ hai người.

...

...

...

"Anh đang làm gì vậy?! Xem Auctions ư?" Nao hỏi khi bất ngờ xuất hiện đằng sau Matsu.

"Ừ, thói quen khó bỏ thôi." Matsu nói và cười.

Trong khi Nao và Ami cũng ngồi xuống, gọi một vài thứ để ăn nhẹ thì anh tiếp tục lướt điện thoại, lâu lâu lại trao đổi chuyện gì đó với Nao. Bầu không khí hòa hợp giữa hai người khiến Ami cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình đặc nghẹt lại, cô nhìn chằm chằm vào đĩa salad Nga trước mặt, màu sắc thanh mát của nó lại chẳng khiến đầu cô bớt nóng đi. Lúc này Ami chỉ đơn giản muốn đi uống một cái gì đó, hy vọng giải tỏa cơn nóng trong người mình. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một nơi.

"Em muốn đến bar uống một chút, hai người đi với em hay về trước?" Ami hỏi và rõ ràng cái về trước đó chẳng thể nào là hai người họ sẽ về thẳng nhà. Cô hỏi chỉ với hy vọng Nao sẽ đi cùng với mình.

"Cũng được." Người đồng ý lại là Matsu, trong khi Nao còn đang chần chừ anh đã lên tiếng trước.

Vậy là cả ba đến một quán bar, trên suốt đường đi biểu hiện của Nao có vẻ không tự nhiên nhưng cô vẫn không nói gì. Cho đến khi đến bar thì lần này cả Matsu và Nao đều ngẩn người nhìn tên quán, "Real" rồi cả hai quay sang nhìn nhau.

"Hai người biết quán này?" Ami hỏi khi thấy cả hai có vẻ kì lạ.

"À, có đến một lần." Nao nói và có vẻ chần chừ nhưng cuối cùng cô cũng bước vào.

"Em có biết chủ quán, chị ấy là bạn em, thật ra cũng không hẳn nhưng Yuki-san là người nhà một bệnh nhân của em." Ami nói khi ngồi vào quầy bar, cô nhìn Yuki cười.

"Ồ lại gặp em rồi, thì ra hai người là chị em. Em uống gì?" Yuki hỏi khi đưa một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Nao.

"Rum coke." Nao nói và âm thầm thở phào khi Yuki không nhắc gì đến chuyện lần trước.

"Chị cũng uống Rum?!" Ami ngạc nhiên nói với Nao, sau đó cô không quên quay sang hỏi Matsu. "Còn anh uống gì?"

"Anh không biết nữa, bia đi."

"Đến bar mà uống bia thì lãng phí tài năng của Yuki-san lắm, đúng không? Làm cho anh ấy loại cocktail nào đi Yuki-san." Cô nháy mắt với Yuki, trong khi Yuki chỉ cười đáp lại và nhìn Matsu hỏi ý kiến.

"Vậy cũng được." Matsu đáp.

Yuki cười và tập trung vào ba phần thức uống mới vừa được kêu, không phải cô không thuê bartender khác nhưng đối với khách quen và những vị khách phân vân về việc mình sẽ gọi thức uống gì thì cô thường đích thân làm.

"Em nói Matsu lãng phí tài năng của Yuki-san nhưng em lại uống shot." Nao nói và bĩu môi khi thấy ly của Ami.

"Vì Dark Rum không thích hợp để mix hoặc làm cocktail. Của em cũng là Rum nhưng là Light Rum." Yuki giải thích trong khi làm xong ly cuối cùng của Matsu.

"Không cần khuấy, cứ thế uống thôi." Yuki nói khi thấy Matsu có ý định khuấy tan lớp trứng nằm dưới đáy ly.

"Em chưa bao giờ thấy chị làm loại thức uống này, đó là gì vậy?" Ami tò mò hỏi.

"Đó là Red Eye, hỗn hợp nước ép cà chua, một chút volka và hầu hết là bia đen. Cảm giác thế nào?" Yuki giải thích với Ami sau đó quay sang hỏi Matsu.

"Mát lạnh, nhưng trong bụng vẫn ấm. Em từng uống bia cũng như Volka, nhưng pha trộn hai thứ đó với nhau thì chưa bao giờ."

"Trộn hai thứ dễ say lắm, anh uống được..." Ami ngắt ngang câu nói khi thấy Nao đột nhiên dựa vào người Matsu, cô nhíu mày hỏi. "Chị làm gì vậy Nao?"

"Ngồi im, đừng nhúc nhích." Nao thì thầm vào tai Matsu trong khi anh không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo.

Không khí chìm trong im lặng, khi Ami không nói gì nữa, trong khi Yuki đã rời đi để lại không khí riêng tư cho họ. Qua một lúc thì Nao ngồi thẳng lên sau đó cô nói cần đi vệ sinh. Khi trở lại cô đề nghị ra về nhưng lại yêu cầu Ami về trước.

Nao bước từ từ, thỉnh thoảng quay lại nhìn Matsu, rồi tiếp tục đi. Trong khi anh vẫn tiếp tục đi theo cô vì không hiểu gì, được một đoạn, Nao đi vào một con hẻm. Matsu nghĩ rằng Nao muốn làm những việc họ thường làm, nhưng thật sự họ chưa làm vậy vào buổi tối bao giờ cả.

"Nao à, bây giờ quá nguy hiểm." Matsu nói nhưng Nao nhanh chóng kéo anh vào một khách sạn cỡ nhỏ.

Trong khi Nao nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng và nhìn lại Matsu phía sau thì anh ta vẫn đang chẳng hiểu điều gì cả.

"Chẳng lẽ..." Matsu thì thầm với bản thân nhưng anh không dám chắc lắm về suy nghĩ này, họ thậm chí còn chưa hôn nhau.

"Nao à, anh chưa bao giờ nghĩ em là người chủ động vậy đâu?" Matsu nói khi từ phía sau lưng Nao, trong khi cô đang kiểm tra chốt cửa.

Nao giật mình quay lại, cô cảm thấy Matsu đã hiểu lầm gì đó, nhưng bản tính trẻ con nổi lên, cô muốn trêu chọc anh một chút. Nao lại gần và vuốt ve khuôn mặt Matsu, cô nở nụ cười nửa miệng quyến rũ của mình, nụ cười mà cô vẫn dùng để lừa lọc những con mồi trên phố của mình.

"Anh sao vậy, sốt hả, sao mặt anh đỏ vậy?" Nao sờ trán Matsu khi thấy khuôn mặt anh đỏ lựng, cô gần như quên mất họ vừa uống rượu xong.

"Anh..." Matsu nói không ra hơi, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, anh đẩy cô ngã xuống giường và nằm đè lên.

Lời nói như nghẹn lại nơi đầu lưỡi khi anh ngắm nhìn khuôn mặt Nao từ bên trên, Matsu không rõ họ đã bao giờ thân mật như vậy chưa. Ngay cả đối với một đất nước cổ hủ như đất nước của anh thì chuyện này trong tình yêu cũng đã không còn xa lạ. Matsu chưa bao giờ ép buộc Nao, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một thằng con trai...

"Anh làm gì vậy, buông em ra, đừng đùa nữa." Nao nói và cảm thấy một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng.

Cảm thấy sức đẩy ở vai mình biến mất, hai bàn tay của Nao chỉ còn bám hờ trên vai anh, Matsu xem đó như một sự đồng ý. Cô cũng không nói gì nữa, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của cả hai trong phòng. Không nhận thấy sự khác lạ trong hô hấp của Nao, Matsu định tiến tới thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Ban đầu nghĩ là ai đó nhầm phòng, Matsu định mặc kệ nhưng âm thanh đập cửa dồn dập cứ vang lên khiến anh cảm giác như ai đó đang đấm vào cửa chứ không phải gõ.

Matsu đứng dậy mở cửa và thấy Ami đang đứng trước cửa phòng. Cô nhìn qua anh trong tình trạng cởi trần với Nao nằm trên giường, định bỏ đi nhưng cảm thấy không đúng, khi Nao không hề cử động. Ami xông thẳng vào phòng, bỏ qua sự ngạc nhiên của Matsu.

Ami chạy nhanh đến bên giường và thấy hơi thở của Nao đã mỏng manh như không thể làm nhúc nhích dù chỉ một sợi lông gà. Cô nhanh chóng tìm trong túi xách của mình và Nao nhưng thất vọng khi cả hai đều không mang theo bình oxy mini.

"Chúa ơi. Chị ấy ngừng thở rồi." Ami nói khi không nhận thấy hơi thở của Nao nữa.

Cô nhanh chóng lục lọi mọi kiến thức y khoa trong đầu mình, như có vẻ chẳng có gì dùng được lúc này. Cô nghĩ đến hô hấp nhân tạo nhưng Nao không thở được là do vấn đề tâm lý, có khi cô đụng vào cô ấy thì mọi chuyện càng tệ hơn, nhưng rõ ràng là không còn cách nào khác.

Trước sự sững sờ của Matsu, Ami nhanh chóng cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho Nao, cô thổi vài hơi rồi nghe nhịp tim Nao. Cảm thấy không ổn Ami lúc này mới nhìn đến Matsu.

"Lại đây giúp tôi mau." Ami nói và chỉ cho anh ta cách xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

"Ấn năm nhịp rồi bỏ ra." Cứ như vậy cứ Matsu ấn năm nhịp thì Ami lại làm hô hấp nhân tạo một hai hơi, sau đó cô cúi xuống nghe nhịp tim Nao. Matsu chỉ răm rắp làm theo, mồ hôi anh chảy thành từng giọt, hơi rượu như bốc hơi đâu mất.

"Ngừng lại." Ami nói khi thấy hô hấp của Nao đang trở lại, khi chắc chắn nhịp tim của Nao đã đập lại, dù vẫn hơi yếu, hơi thở cũng chắc chắn hơn, Ami mới thở phào được.

Không khí trong phòng trở nên im lặng hẳn. Ami vẫn ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào Nao trong khi Matsu ngồi bệt xuống sàn nhà kế bên giường, ánh mắt anh cũng không rời khỏi Nao.

"Ami.." Nao nhỏ tiếng gọi, cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt Ami đang nhìn cô.

"Chị còn yếu, đừng ngồi dậy.." Ami nói khi thấy Nao cố ngồi dậy, nhưng cô ấy vẫn mặc kệ lời cô, hết cách Ami đành đỡ Nao dậy.

"Matsu.." Nao ngồi dậy và nhìn quanh cô khẽ gọi khi thấy anh.

Matsu đứng lên, muốn lại gần Nao nhưng anh chợt thấy cô co người lại và hơi lùi ra xa, anh khựng lại. Trong khi Ami thấy cảnh đó, cơn giận ban nãy vì tình trạng nguy kịch của Nao đã tạm lùi xuống nay lại bốc lên. Cô túm lấy cổ áo anh và hét lên. "Sao anh dám-" Nhưng Nao đã ngắt lời cô.

"Không phải lỗi của anh ấy Ami." Nao nói nhưng Ami vẫn không buông Matsu ra, cô quay đầu lại nhìn Nao.

"Chị đừng bênh anh ta nữa. Em yêu cầu chị không gặp anh ta nữa." Ami nói.

"Tại sao em lại ở đây?" Nao im lặng không trả lời Ami, cô hỏi sang chuyện khác.

"Cô lấy tư cách gì yêu cầu cô ấy?" Matsu nói và giật áo mình ra khỏi tay Ami.

"Tư cách gì à? Em gái. Không đủ à. Bác sĩ riêng của chị ấy được không?!" Ami bực bội trả lời.

"Nao, có đúng vậy không? Em bị bệnh gì mà cần bác sĩ?" Matsu không trả lời Ami mà chỉ nhìn Nao hỏi.

"Anh không biết ư? Chị ấy bị ám ảnh gần gũi." Ami nói mặc cho Nao vẫn cắn môi không trả lời.

"Không thể nào, vậy làm sao cô ấy dụ dỗ được những người kia." Matsu kinh ngạc thốt lên.

"Anh nói cái gì?" Ami tức giận đến nỗi cô chỉ muốn giết chết hai con người này.

"Không được nói Matsu." Nao cố ngăn lại nhưng Matsu vẫn nói. Anh cần phải biết rõ mọi chuyện.

"Cô ấy dụ dỗ những người đàn ông ở những những khu phố mãi dâm để tôi chụp hình trấn lột họ." Matsu nói và nhìn phản ứng của Ami. Có vẻ như cô ấy không có phản ứng gì...

"SAO ANH DÁM ĐỂ CHỊ ẤY LÀM VẬY?" Trước khi Matsu kịp phản ứng Ami đã đấm một cú trời giáng vào mặt anh.

Matsu ngã ngồi xuống nhưng Ami vẫn không tha cho anh, cô túm lấy cổ áo anh một lần nữa. Cơn tức giận như khiến cô mạnh hơn hẳn một thằng con trai, nhưng rồi Matsu đẩy ngược cô ra, cả hai gần như xô xát.

"Dừng lại đi." Nao yếu ớt nói, cô bịt tai lại khi chứng kiến hai người gần như thân nhất bên mình xô xát to tiếng với nhau, vì cô. Cô đứng lên, cố can họ.

"Chị im đi. Đó là lý do bệnh của chị ngày càng nặng hơn, đúng không?" Ami thở dốc và nhìn Nao quát lên.

"Không phải." Nao lùi lại khi cô thấy gương mặt tức giận của Ami.

"Chị làm vậy vì cái gì, chị thích dụ dỗ người ta lắm ư?!" Ami tiến tới hỏi dồn.

"Không phải, không phải mà." Nao vẫn lùi dần.

"Chị cũng làm vậy với em vì chị thích thế đúng không Nao?" Ami vẫn tiến tới, nắm tay cô siết chặt, mà không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của Matsu khi nghe điều đó.

"Không phải. Chị... chị..." Nao vừa khóc vừa lùi, cô muốn nói gì đó nhưng những lời đó nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Cuối cùng Nao bỏ cuộc, cô bỏ chạy.

"Nao...Nao... Chết tiệt, đâu rồi. Chị ấy vẫn còn yếu không thể chạy nhanh như vậy được." Ami nói và đuổi đại theo một hướng ở ngã ba vì cô không thấy bóng dáng Nao đâu cả.

Matsu chạy theo trong im lặng, anh chần chừ ở ngã ba và rẽ theo hướng ngược lại.

"Sao không chạy nữa đi, con bé này." Nao ngẩng lên khi cảm thấy ánh đèn trước mặt bị che mất. Cả hai người đều chạy sai đường, Nao không hề chạy rẽ vào đường lớn, mà cô nấp vào một con hẻm kế bên khách sạn.

Trong khi Nao đang thở dốc, thì Keiji đã tiếp cận cô, Nao giật mình ngẩng lên thì bị anh ta đẩy ngã xuống vũng nước trên đường. Keiji cũng giật mình vì anh không hề có ý đẩy cô mạnh như vậy, nhưng thật sự thì vì Nao đang rất yếu, cô thậm chí không thể đứng vững.

"Sao không chạy nữa đi?! Cô đã nhìn thấy tôi lúc ở quán bar, cô tưởng tôi không biết chắc." Bỏ qua cảm giác tội lỗi một bên anh nói.

"Ông muốn gì?" Nao nói, lùi dần vào tường.

"Tôi muốn gì à? Tôi muốn biết sự thật." Keiji nói và tiến tới gần cô.

"Sự thật gì. Cảnh sát các ông không phải còn rõ hơn tôi à?!" Nao sợ hãi khi gương mặt Keiji gần như áp sát mặt cô. Nhưng anh ta không khiến cô cảm thấy khó thở, có vẻ như Nao không cảm thấy ham muốn ở anh ta như những người khác.

"Tôi không biết gì cả. Tôi không được quyền biết. Vì Keita là em trai tôi. Tôi chỉ muốn biết ai thật sự là kẻ giết em mình. Như vậy cũng không được ư?!" Keiji nói và cầm hai vai Nao lắc lấy lắc để, có vẻ anh ta đang không kiểm soát được mình.

"Keiji... Keita... Anh... anh ta..." Nao lắp bắp, cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, cái tên đó gợi đến trí nhớ giấu kín của cô, hệt như một ngăn kéo bị khóa mà chìa khóa đã bị mất nay lại bị mở ra. Những kí ức tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại.

Flash Back

"Mẹ ơi hôm nay con-" cô bé Nao mười tuổi cố gắng khoe con điểm 100 ngày hôm nay của cô.

"Để sau đi Nao, không thấy Ami đang khóc sao?" Nhưng mẹ cô chẳng hề quan tâm mà chỉ cố gắng dỗ dành em cô. Bà không hề biết rằng cô con gái nhỏ hơn khi được mẹ ôm chỉ giả vờ khóc nhưng thật ra lại đang làm mặt quỷ chọc quê chị cô.

...

"Ngủ dưới đất tiếp đi nhé, Nao-channnnn." Ami nói và kéo dài giọng mình ra một cách châm chọc nhảy trên giường, trong khi vung chân đá văng hết chăn gối của Nao xuống đất.

Nao không nói gì chỉ thu dọn chăn nệm của mình nằm xuống, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ nguôi ngoai mọi chuyện. Cô ghét mọi thứ trong căn nhà này, từ bà mẹ đến đứa em lúc nào cũng bắt nạt cô. Nhưng cô không phản kháng, cô đủ lớn để hiểu được một điều cô chỉ là con nuôi. Sẽ không bao giờ có từ công bằng dành cho cô trong căn nhà này, hoặc chí ít là cô nghĩ vậy.

...

"Tại sao hôm nay con lại trốn học?" Bố Nao hỏi con gái một cách bình tĩnh nhưng nắm tay cầm ly trà đang run run của ông lại không cho thấy điều đó.

"Chẳng tại sao cả." Nao trả lời một cách bướng bỉnh, nhưng ít nhất thì đây còn là người duy nhất mà cô chịu nói chuyện trong nhà.

"Năm nay con đã là nữ sinh trung học rồi, dù mới năm đầu nhưng cũng là trung học rồi, sao không trưởng thành một chút đi." Ông nhấp một ngụm trà.

"Vậy trưởng thành thì được hẹn hò đúng không ạ?" Nao tỉnh bơ hỏi lại ông.

"Cái gì?" Ngụm trà vừa vào miệng ông đã vội phun ra.

"Con đùa thôi. Làm gì mà sặc dữ vậy." Nao cười rồi lấy khăn lau miệng cho ông.

"Đừng có đánh trống lãng, lần nay cha tha đấy, không được có lần sau đâu." Ông hắng giọng nói.

"Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi?!" Mẹ cô quay sang hỏi đùa.

...

"Tôi đổi ý rồi, tối nay chị ngủ trên giường đi." Ami nói khi thấy Nao có ý định lấy chăn gối xuống.

Trong mắt Nao lóe lên tia vui mừng, cô không biết vì sao nhưng cũng vẫn lên giường nằm. Ngay lập tức Ami lăn qua đè lên người cô, Nao bất ngờ suýt thì hét lên, nhưng Ami đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại.

"Làm gì vậy? Buông ra." Nao nói khi Ami bỏ tay khỏi miệng cô.

"Làm gì hả? Chị vừa nói đến chuyện hẹn hò mà, hay là chỉ nói vậy để giành sự quan tâm của cha thôi. Đừng tưởng tôi không biết." Ami cười mỉm rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi Nao.

Nao hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cảm thấy tê dại vì nụ hôn đó, bàn tay của Ami luồn vào dưới lớp pajama của cô, những ngón tay lành lạnh lướt trên da thịt của cô khiến Nao rên lên.

"Hư hỏng." Ami trêu chọc nói.

"Ami, chị yêu em." Nao bật thốt lên những lời đó mà không kịp suy nghĩ

Tất cả mọi hành động của Ami đều ngừng lại, cô nhìn trân trân vào Nao, rồi trước khi Nao kịp phản ứng lại Ami đã tặng cô một cái tát.

"Chị nói cái gì?" sau khi hỏi câu đó Ami tiếp tục tát Nao mà không kịp để cho cô có cơ hội trả lời.

"Chị lấy tư cách gì yêu tôi. Đừng quên mình là ai, sớm muộn gì tôi cũng đá chị ra khỏi nhà mình thôi." Ami nói mặc kệ những giọt nước mắt của Nao. "Xuống dưới đi." Cô chỉ tay xuống sàn nhà.

Nhưng Nao vẫn không nhúc nhích, khi Ami giơ tay định tiếp tục đánh cô thì lúc này Nao mới có phản ứng, cô co người vào góc giường nhưng không có ý định xuống dưới sàn nhà. Ami cũng mặc kệ cô mà lăn ra ngủ.

...

"Hôm nay lại đến à?" Một thanh niên nhìn cũng không lớn hơn Nao bao nhiêu chào cô, hắn ta đang vừa ngậm điếu thuốc vừa chúi mũi vào cái gamepad trong tay mình.

Nao không trả lời, cô chỉ bỏ giỏ xách xuống, ngồi bên bờ sông nhặt những hòn đá vô tội và ném chúng xuống sông. Cô thường xuyên ra đây, nhưng gần đây thì gặp thêm hắn ta, kẻ lâu lâu lại xuất hiện, có khi là để nhồi nhét thứ gì đó vào những tảng đá lớn bên bờ sông, có khi lại rút tiền ra từ đó. Mỗi khi hắn ta có tiền, lại rủ Nao đi ăn uống, nên dần dần Nao cũng biết tên hắn là Keita, mười bảy tuổi.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn ta hỏi cô sau khi tìm được hòn đá giấu tiền, Nao hôm nay vẫn ngồi ném đá dù cho hắn cố rủ cô đi ăn.

"Thất tình phải không? Đi đến chỗ này với anh đây, bảo đảm sẽ rất vui." Keita nói và như bị chọc đúng chỗ ngứa, Nao chẳng biết sao lại đi theo hắn.

"Vào đi, đây là nhà anh." Keita nói và bật đèn, sau đó ấn Nao ngồi xuống ghế.

Cô nhìn quanh đánh giá ngôi nhà mà không để ý Keita đang ngồi kế mình.

"Áo em nhăn kìa Nao." Hắn nói và trước khi Nao kịp phản ứng đã đưa tay vò lấy lớp áo sơ mi trước ngực Nao.

Bàn tay chẳng yên phận trước lớp áo, hắn đè vào ngực cô, trong khi vẫn tiếp tục vò vò lớp áo hay chính xác hơn lúc này là ngực cô. Nao vẫn chưa có ngực đủ để mặc những chiếc áo ngực của người lớn, cô chỉ mặc một chiếc áo lá loại dầy bên trong, nhưng qua hai lớp áo vẫn đủ để Keita cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực chưa chín chắn của cô bé mười ba tuổi.

"Em, em khát nước." Nao cảm thấy sợ nhưng cô không biết chắc anh ta có cố tình làm vậy không hay áo cô nhăn thật, Nao mượn cớ khát nước để đứng dậy đi lấy nước sau đó đổi sang chỗ ngồi đối diện.

Keita đứng lên ngồi sang cạnh Nao nhưng không tiếp tục với hành động làm phẳng áo thực chất là khiến áo nhăn hơn nữa. Hắn ta lấy một bịch toàn những lá như lá trà ra, dùng giấy cuốn lại rồi đưa cho Nao.

"Em đang buồn mà phải không? Thử đi, đảm bảo sẽ vui lên." Hắn ta cứ đưa cho Nao trong khi cô còn đang phân vân không biết có nên thử không thì một bàn tay xuất hiện từ sau lưng bọn họ và giật mất thứ kia.

"Anh điên à, con bé còn nhỏ quá." Nao quay lại và thấy một cô gái với mái tóc dài đen nhánh.

"Là em à, Kita." Keita giật mình khi có người đột ngột xuất hiện nhưng sau đó thở phào khi nhận ra đó là ai.

"Còn em, trời sắp tối rồi kìa, về đi kẻo gia đình tìm." Kita nhìn Nao nói sau khi cho Keita một cái liếc sắc lạnh.

Nao cảm thấy cảm ơn cô gái này, cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi ngôi nhà có bầu không khí kì lạ này. Đi được một đoạn cô mới nhớ ra mình đã để quên giỏ xách. Phân vân mãi cuối cùng Nao vẫn quyết định quay lại lấy giỏ.

Cô gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa cả, nhận thấy cánh cửa chỉ khép hờ và nghĩ giỏ xách chỉ ở ngay phòng khách, Nao đánh liều lẻn vào. Khi đã lấy được giỏ xách thì cô mới thả lỏng được bản thân, ngay khi định trở ra thì Nao nghe thấy những âm thanh lạ, nghe như tiếng người rên rỉ đau đớn nhưng cũng không giống lắm.

Cô tò mò tiến về phía âm thanh phát ra thì nhận thấy cửa phòng cũng chỉ khép hờ, hoàn toàn có thể nhìn vào qua khe hở. Mái tóc đen dài gọn gàng của cô gái lúc nãy bây giờ có hơi rối loạn, vai áo tanktop tuột ra một bên để lộ bờ vai trắng ngần, trong khi Keita đang le lưỡi liếm lên bờ vai đó còn tay thì đang vén áo cô gái lên để vuốt ve vòng eo.

Hành động của hai người khiến Nao nhớ lại chuyện Ami làm với cô. Nao tưởng tượng hai người trong đó là cô và Ami, điều đó khiến Nao cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cô đập nhanh hẳn, nhưng nhớ lại những điều Ami nói đêm hôm đó, tâm trạng của Nao chìm xuống đáy biển.

...

"Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ Nao?" Keita nói khi nằm ườn trên đi văng trong khi Nao đang dùng tay cuốn những lá thuốc kia vào thành điếu.

Sau ngày hôm đó, Keita cũng không tiếp tục gây khó dễ cho cô nữa, nhưng hắn nhận ra một điều Nao cuốn thuốc đẹp và tỉ mỉ hơn hắn nhiều. Trong một lần Nao đến thì Keita đang cuốn thuốc, nhưng hắn không kịp cất đi, Nao trái lại không quan tâm nhiều đó là gì, nhưng cô muốn thử làm gì đó cho đỡ chán. Từ lúc đó Keita lười biếng để cho Nao cuốn thuốc, bù lại hắn trả cho cô một số tiền nhỏ, tất nhiên là nhỏ với hắn chứ không phải với một nữ sinh trung học năm hai như Nao.

"Ừ." Nao vừa cuốn thuốc vừa suy nghĩ.

Năm nay Ami cũng lên trung học như cô, dù cô ấy cố bảo trì khoảng cách với cô trên trường thì người khác vẫn nhận ra họ là chị em. Cả hai không cùng một dòng máu nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Việc bị nhận ra ở trường khiến Ami phải vờ vịt thân thiết với chị mình, điều đó làm cô ấy khá là khó chịu, nên khi ở nhà Ami càng tỏ thái độ với Nao hơn. Cô ấy khó chịu ra mặt với Nao đến nỗi bố cô cũng nhận ra điều gì đó không ổn giữa hai người. Mẹ của hai người thì không quan tâm lắm, không biết bà là người vô tư hay quá vô tâm nữa.

"Anh có quà cho em đấy." Keita nói trong khi lấy một điều thuốc cô vừa quấn xong, đốt lên và bắt đầu rít.

"Sao cơ?" Lần này Nao ngừng cuốn thuốc, thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình, cô ngạc nhiên hỏi anh.

"Không phải em hay than phiền về cô em gái bất trị sao, dẫn con bé đến đây, anh bảo đảm hai người sẽ thân thiện với nhau ngay thôi." Keita nhả khói ra theo vòng tròn rồi nói.

"Anh định làm gì Ami?" Nao cảnh giác hỏi.

"Không làm gì cả, hù dọa một chút thôi. Bảo đảm con bé sau này sẽ răm rắp nghe lời em." Keita nhỏm người dậy, chống cằm nhìn Nao.

"Thật không?" Nao vẫn còn nghi ngờ nhưng đã hơi lung lay.

"Thật. Không lẽ em không tin anh sao?" Keita giả vờ nói.

"Không. Nhưng Ami sẽ không nghe lời em đâu." Cách Nao trả lời cho thấy cô đã đồng ý với chuyện này.

"Đau lòng quá đấy." Keita nói một cách giả tạo rồi hắn ghé sát vào tai Nao thì thầm gì đấy.

...

"Chị đi đâu vậy?" Ami gập cuốn sách đang đọc lại và hỏi khi thấy Nao lục tục thay đồ khi trời đã tối.

"Chị đi sinh nhật với bạn." Nao nói và bước vội ra cửa.

"Bạn. Chị có bạn ư?" Ami ngạc nhiên và nói với vẻ giễu cợt.

Câu nói này khiến Nao khựng lại, cô không phải là người quá thân thiện nhưng trước đây Nao vẫn có bạn, dù không thân. Chỉ không hiểu sao gần đây, mọi người trong lớp có vẻ xa lánh cô, đó không phải là một sự bắt nạt, vì Nao không hề bị bắt nạt cô chỉ đơn giản là bị xa lánh.

"Làm sao em biết, chẳng lẽ?" Cô quay qua nhìn Ami hỏi.

"Đúng rồi đấy. Với tính cách nhút nhát sẵn có của chị chỉ cần đặt điều đôi chút là mọi người sẽ tự cách ly chị ra thôi." Ami nói với vẻ đắc thắng.

Nao siết chặt tay lại, cô hất tay Ami đang chắn trước cửa ra. Nếu như trước đây Nao vẫn còn phân vân về việc Keita nói thì điều này khiến cô quyết định làm.

"Này chị không được đi, cha mẹ chắc chắn không cho chị đi đâu?" Ami ngạc nhiên vì lần đầu Nao phản kháng lại cô, nhưng vẫn cố nói cứng.

"Giờ em chuyển sang trò mách cha mẹ sao, tiếc quá vì chị đã xin cha trước rồi." Nao nói giễu cợt, chẳng hiểu sao càng nói cô càng tìm thấy sự tự tin. Và cô nói thật, vì nhận ra sự bất thường của hai cô con gái, cha càng cưng chiều Nao hơn.

"Đứng lại, ai cho chị đi." Ami tiếp tục chặn cửa, nhưng Nao đã hất tay cô ra và mở cửa.

"Tôi đi với chị." Ami nói và nắm tay Nao lại.

Chỉ chờ có thế, Nao nở nụ cười nửa miệng, nụ cười sẽ ám ảnh Ami cả cuộc đời này.

...

"Đây là đâu?" Ami hỏi khi theo Nao vào trong một ngôi nhà.

Trong nhà không hề được trang trí gì cả, không có gì giống với một buổi tiệc sinh nhật trừ ổ bánh kem và một con dao đặt trên bàn, có lẽ là để cắt bánh.

"Đây là nhà anh. Vậy ra em là Ami, dễ thương giống như Nao vậy." Keita xuất hiện từ phía sau cửa, hắn dựa lưng vào cửa và bấm chốt nó lại. Hắn ta tiến đến và vuốt má Ami.

"Hừ." Ami hất mặt né tay hắn và hừ mũi khinh thường.

"Mày nghĩ mày là ai?!" Hắn nói và cho Ami một bạt tai, điều đó khiến cô ngã sấp vào đi văng.

"Anh làm gì vậy?" Nao quỳ xuống bên cạnh đỡ Ami dậy, trong khi quăng ánh mắt như muốn giết người về phía Keita.

"Hăm dọa một tí thôi mà." Keita nói và bẻ bẻ khớp ngón tay của mình. Hắn gạt Nao sang một bên, sau đó ôm ngang hông quăng Ami lên đi văng và nằm đè lên.

"Có thể mày là ông trời ở nhà mày, nhưng ở đây mày chẳng là gì cả." Keita nói và nắm lấy cổ áo sơ mi của Ami kéo mạnh, hàng nút thi nhau đứt ra, chúng văng khắp nơi trên sàn nhà.

"Không..." Ami hoảng sợ dù là đối với người có tính cách ngang bướng, cô chưa từng trải qua chuyện gì như vậy cả.

"Không..." Nao cũng tự nói với bản thân mình, cô lao đến chụp lấy vai Keita, nhưng hắn ta chỉ cần hất vai cũng đủ khiến cô ngã sóng soài ra phía sau.

"Nao! Cứu em." Ami nói trong khi vẫn cố chống lại Keita.

"DỪNG LẠI!" Nao hét lên, và điều đó khiến Keita giật mình, hắn chưa bao giờ thấy Nao như vậy.

"Sao vậy? Chỉ dạy cho con bé cách làm người lớn thôi mà." Keita nói nhưng vẫn rời khỏi người Ami.

"Thả con bé ra." Nao nói trong khi lại gần cởi áo khoác ngoài choàng lên cái áo sơ mi đã rách của Ami.

"Nếu không thì sao?" Keita cợt nhả nói.

"Tôi sẽ ở lại. Thả con bé ra." Nao nói và đỡ Ami đứng dậy, đẩy cô ra phía cửa. Trong khi Keita cũng không cản lại.

"Tôi biết là anh thích tôi mà." Nao nói trong khi ngồi lên đi văng và bung một nút áo đầu trên cổ mình ra. Cô mỉm cười quyến rũ.

"Nghe hay đấy." Keita nuốt khan một ngụm nước bọt. Hắn trèo lên người Nao, bỏ mặc Ami phía sau.

Nao mở mắt nhìn Ami, ra hiệu cho cô đi đi, sau đó nhắm mắt lại, những giọt nước mắt rơi ra lăn theo chiều khuôn mặt, cô nghiêng đầu tránh những nụ hôn của Keita. Ami ngược lại, không bỏ chạy, chân cô như cứng tại chỗ, vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ hắt lên con dao trên bàn ánh vào mắt Ami.

"Không! Nao!!!"

Ami lẩm bẩm nói và trước khi cô kịp nhận thức được thì lưỡi dao đã nằm gọn trong ngực Keita. Hắn đổ rạp lên người Nao, nhưng cô ấy không có chút phản ứng nào, vẫn run rẩy nằm đó. Ami cố hất Keita ra, nhưng hắn khá nặng với một cô bé mười ba tuổi, Ami chỉ còn cách kéo Nao ra từ dưới người hắn. Nhanh chóng ôm lấy Nao vẫn run rẩy, Ami trấn an cô.

"Nao, Nao, bình tĩnh lại. Là em đây."

"Ami!!" Nao ngẩng lên nhìn Ami bằng ánh mắt vô hồn, cô chỉ lặp lại tên cô ấy một cách vô thức. "Không!!! Dừng lại!!!" Nao vẫn tiếp tục vùng vẫy, có vẻ như cô không nhận ra Ami.

"Em ở đây. Em ở đây." Ami ôm chặt lấy cô, dù Nao vẫn cố vùng vẩy đẩy cô ra.

Không biết phải làm sao, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi của người con gái trong lòng mình. Nao cảm nhận thấy cái hôn của Ami, không biết tại sao cô bỗng im lặng lại. Khi cô ấy rời ra cũng là lúc Nao tỉnh táo lại, cô quay lại nhìn thấy Keita nằm sóng soài trong vũng máu, khuôn mặt Nao tái xanh. Lúc này cô mới ý thức được mọi chuyện xảy ra.

Nhìn theo hướng của Nao, Ami cũng run lên, dù nói gì đi nữa cô cũng không thể tin được mình vừa mới giết một người, nó không đơn giản như lúc cô mổ ếch ở phòng thí nghiệm trường, nhìn mẹ cắt tiết gà trong bếp, hay nhìn những người bán cá ngoài chợ đập đầu cá.

"Chúng ta mau đi thôi." Nao nói và nhanh chóng đẩy Ami ra cửa, nhưng sau đó cô khựng lại, thật cẩn thận đến gần cái xác.

"Chị làm gì vậy?" Ami hỏi khi cô thấy Nao sờ lên mũi Keita và làm gì đó với con dao.

"Không có gì. Mau đi thôi."

End Flash Back.

"Sau đó thì sao?" Keiji cũng ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá khi nghe, cái lạnh đóng băng cả tâm hồn người ta.

"Sau đó, cảnh sát đến và bắt tôi vì dấu vân tay trên con dao là của tôi. Cuối cùng vì lý do tự vệ, tôi được xử vô tội." Nao vẫn ngồi thu mình vào một góc. Có vẻ như việc nhớ và kể lại câu chuyện này có chút quá sức với cô.

"Làm sao cô biết chuyện dấu vân tay?" Keiji hỏi một câu có vẻ thừa thãi, anh đứng dậy và phủi quần áo.

"Keita dạy tôi. Xóa hết dấu vân tay trên điếu thuốc và bao đựng."

"Đúng là tự làm tự chịu." Keiji nói và bỏ đi, tiếng cười của anh vọng lại trong đêm.

Nao ngơ ngác nhìn anh ta đi xa dần. Cô thẫn thờ ngồi đó không biết bao lâu, và cũng không nhận ra từ lúc nào mà mình đã về đến nhà.

"Có lẽ mình nên đi tắm." Nao tự nói với chính mình khi nhận thấy tình trạng nhếch nhác của mình.

Nao bước vào bồn tắm và ngồi xuống, cô giơ cánh tay trắng muốt của mình lên, đưa những ngón tay thon dài ra trước mặt, từ trước đến giờ cô đã nghĩ bàn tay mình nhuốm máu. Việc Keiji tra hỏi khiến những kí ức trước đây hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, cảnh tượng đầy máu ngày hôm đó nhuộm đỏ tâm trí cô.

Việc giết một người, bị giết, và chết có gì khác nhau. Nao nghĩ cô đã từng chết trong khoảng khắc tâm trí cô mờ đi lúc ở khách sạn, và nó thật ra cũng chẳng đáng sợ, thứ đáng sợ lại là cái chết đang đến gần. Cũng giống như ngày hôm đó, Ami nghĩ gì khi cầm con dao lên đâm Keita và Keita nghĩ gì khi nhận thấy sinh mạng của mình đang trôi tuột khỏi tay anh.

Ngày mai của cô sẽ ra sao, đối mặt với Ami, nhận ra rằng cô thật ra vẫn yêu cô ấy sau từng đó năm. Nao tưởng mình đã chôn vùi tình yêu đó theo kí ức ngày hôm đó. Họ sẽ hẹn hò, sẽ hạnh phúc bên nhau, cô đỏ mặt khi nghĩ về những nụ hôn họ sẽ trao nhau, về những phút giây hạnh phúc. Nao vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều hạnh phúc, trong khi ánh mắt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang nhiễu từ cổ tay xuống bồn tắm mà cô đang ngâm mình.

Cô không bất hạnh khi sống, cũng không hạnh phúc khi chết, cô chỉ là không có cảm giác với nó, đã bao nhiêu lần cô bước một chân qua cánh cửa sinh tử mong manh ấy. Máu đang trôi tuột khỏi cơ thể cô như cái cách sinh mạng bốc hơi khỏi người cô trong làn hơi nước nghi ngút của phòng tắm. Ánh mắt cô mờ dần, và những gì còn đọng lại trong tâm trí cô luôn là ánh nhìn và tiếng gọi của Ami.

...

...

...

"Chúa đã cho chúng ta một thiên thần, nhưng chúng ta lại không biết yêu quý." Cha Nao thì thầm, ông ngồi thẫn thờ trước cánh cửa trắng toát của phòng cấp cứu, bên cạnh là vợ ông đang khóc hết nước mắt. Những kí ức của hơn hai mươi mấy năm trước ùa về.

Flash Back.

"Hai người đi tìm gì?! May mắn hay hạnh phúc?" Bà thấy bói nói một cách khó hiểu với cặp vợ chồng trẻ ngồi trước mặt.

"Chúng tôi không thể có cả hai sao?" Cô gái hỏi với vẻ không vừa lòng.

"Có thể. Nhưng hai người có thể công bằng với cả hai không?" Bà ta tiếp tục hỏi một câu hỏi khó hiểu.

Cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau, họ muốn thoát khỏi cuộc đời cơ cực này, nhưng không ai lại muốn từ bỏ hạnh phúc của mình cả.

"Nếu đi tìm hạnh phúc: thì giờ hãy về nhà đi. Nếu đi tìm may mắn: ngày mai hãy đến phía tây thành phố, gặp nhà thờ đầu tiên hãy vào trong và nhận nuôi đứa trẻ đó." Bà thầy bói thở dài khi thấy họ vẫn không thể quyết định được.

"Làm sao chúng tôi biết phải nhận nuôi đứa nào?" Ông chồng hỏi, có vẻ như ông ta đã quyết định. Hình như người ta luôn thích làm gì đó để may mắn đến với mình hơn là ngồi không chờ đợi hạnh phúc.

"Đến lúc đó, chúa sẽ dẫn đường cho hai người." Bà ta nói và ra dấu tiễn khách, tức là sẽ không trả lời thêm một câu hỏi nào nữa.

...

"Đây là tất cả những đứa trẻ ở nhà thờ này." Một vị sơ nói trong khi lũ trẻ đang cúi chào hai người.

Cả hai lúng túng khi không rõ phải chọn đứa trẻ nào, thì một bà sơ khác vội vàng chạy vào, trong tay cầm một chiếc nôi nhỏ.

"Thưa sơ, đứa bé này vừa bị bỏ lại ngoài cổng, có vẻ như con bé mới vừa tròn một tuổi."

Hai vợ chồng nghe thấy điều đó, và chẳng chần chờ gì, họ chọn cô bé. Và đặt tên là Nao với hy vọng con bé sẽ luôn hòa hợp với gia đình.

End Flash Back.

"Sau đó em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Cha Nao hỏi khi ôm lấy vợ mình, để bà dựa đầu vào ngực ông.

"Có chứ. Em nhớ sau đó ba tháng, em phát hiện mình có thai, còn anh có việc làm ổn định. Tất cả những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em đều xảy ra trong một ngày." Bà nói và lấy khăn tay chậm nước mắt.

"Nhưng chúng ta đã không công bằng với may mắn và hạnh phúc đúng không?!" Ông nói và nhìn Ami đang ngồi ở băng ghế bên kia. Ông nhớ đến cảnh Ami như phát điên lên khi bế Nao trong bồn tắm đỏ máu ấy.

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Keiji nói với Ami khi vội vàng chạy đến bệnh viện, anh thật sự hối hận vì nghĩ mình là nguyên nhân Nao tự tử.

"Anh là ai?" Ami mất vài phút để phản ứng, cô ngẩng lên hỏi anh ta một cách trống rỗng nhưng không có ý rời khỏi đó.

"Tôi là cảnh sát. Tanaka Keiji." Anh ta nói và đưa huy hiệu cho cô xem.

"Cảnh sát muốn gì ở chúng tôi nữa chứ?" Sự thật là Ami chưa bao giờ thích họ, kể từ chuyện đó.

"Tôi chỉ muốn nói: Xin lỗi." Keiji nói và anh kể lại chuyện lần đầu tiên anh bắt Nao đến quán bar cho đến khi theo dõi họ ở quán bar tối nay.

"Tôi-" Trước khi Keiji kịp nói thêm một điều gì nữa, Ami đã đấm thẳng vào mặt anh, cô chưa bao giờ tức giận như lúc này.

"Tại sao anh lại ép chị ấy?! Nao không nhớ gì cả, làm ơn hãy để chị ấy quên đi." Ami nói trong khi những giọt nước mắt cứ liên tục lăn trên má cô.

"Cái gì?!" Keiji ngơ ngác nói. "Cô ấy không nhớ?!" Anh hoàn toàn bị bất ngờ vì điều này.

"Một lời nói dối lặp đi lặp lại từng ấy năm nhiều đến nỗi chính bản thân chị ấy cũng tin đó là sự thật." Ami nói và cô ngồi trở lại ghế, cô nhắm mắt và cúi xuống, ủ rũ không ngước lên nhìn ai nữa.

"Tại sao cô ấy lại tự sát?" Keiji vẫn ngồi dưới sàn không nhúc nhích.

"Chị ấy không tự sát. Chị ấy bị hội chứng Thanatos."

"Cô ấy tìm đến cái chết trong vô thức?!" Keiji hỏi với vẻ không thể tin nổi.

"Không chỉ tìm đến cái chết. Cảm giác sợ hãi khi phải gần gũi ai đó làm cơ thể chị ấy tự tiến vào cái chết. Đó là lý do mười năm nay tôi không dám rời khỏi chị." Câu cuối cùng Ami nói như thể đang tự nói với bản thân.

...

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ đứng ra hỏi, ngay lập tức ba mẹ và Ami tiến đến hỏi ông ta.

"Cô ấy an toàn rồi, phải truyền khá nhiều máu, nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chừng nào cô ấy tỉnh lại mọi người có thể vào thăm."

Tin Nao an toàn khiến cho mẹ cô ngất xỉu, bà đã cố gồng mình từ lúc đó cô nhập viện và bây giờ khi tinh thần đã được thả lỏng thì bà không trụ được nữa. Trong khi Ami và cha cô đưa mẹ cô vào phòng hồi sức thì Keiji lại lẳng lặng ra về.

...

...

...

"Ami..." Nao tỉnh dậy, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Ami. "Sao em lại ở đây?! Đây đâu phải khoa em."

"Chị cũng là bệnh nhân của em. Đồ ngốc." Ami nói trong khi vẫn gọt quả táo trên bàn.

"Sao chị lại làm điều đó?" Cô không quay lại nhìn Nao, tay hốt vỏ táo bỏ vào thùng rác.

"Chuyện gì?! Tự sát. Ami, chị không-" Nao nói nhưng Ami đã ngắt lời cô.

"Em biết chị không tự sát. Ý em là chuyện chị lừa người ta, rồi gửi hình đến chỗ cảnh sát cơ."

"Chị không biết nữa." Nao cười yếu ớt. "Chị nghĩ rằng mình đã bảo vệ em và phải tiếp tục bảo vệ em."

"Chị đã bảo vệ em, Nao à." Ami nói và vuốt tóc Nao. "Chị có biết vì sao em lại học chuyên ngành tâm lý không?" Cô tự trả lời mà không chờ Nao nói. "Vì nếu em hiểu chị hơn, biết cách thể hiện tình cảm hơn, thì chuyện ngày hôm đó đã không xảy ra, mọi chuyện đã không ra nông nổi này."

"Đồ ngốc." Nao mắng nhưng lại mỉm cười ngờ nghệch.

"Ừ em lúc đó đúng là đồ ngốc. Em rất yêu nụ cười này của chị, đây mới chính là chị Nao à. Trước đây nhắm mắt cũng là gương mặt chị, mở mắt tỉnh dậy cũng là chị, em đã rất hạnh phúc được làm em gái chị. Và thế là em cư xử như đồ ngốc khi biết chúng ta không phải là chị em ruột, em đã rất thất vọng."

"Còn bây giờ?!" Nao hỏi và nắm lấy tay Ami.

"Bây giờ thì dù chị có là chị gái em hay không em cũng hạnh phúc khi ở bên chị." Ami cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Nao. Lần đầu tiên họ hôn nhau trong tình trạng tỉnh táo, không kích động, không sợ hãi, không say xỉn, một nụ hôn xuất phát từ tình cảm chân thực của cả hai.

"Em yêu chị, Nao. Từ giờ hãy để em bảo vệ chị." Ami nói trong khi Nao vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

"Ừ. Chị cũng yêu em." Nao cười trả lời trong khi điều đó khiến khuôn mặt Ami đỏ lựng lên. Cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ khi nhận được câu thổ lộ của Nao trong khi có thể tỉnh bơ nói câu đó với Nao không biết bao nhiêu lần trong từng ấy năm.

"Em đi lấy thuốc." Ami nói và vụt chạy ra cửa, nhưng ở đó cô thấy một người.

"Matsu-kun?!" Anh ta chỉ đứng bên cạnh nhưng không dám vào.

"Em không giận anh nữa à?!" Matsu hỏi khi thấy thái độ của Ami với anh.

"Không hẳn. Nhưng-" cô cũng không biết nên nói gì thì Nao đã nghe thấy họ.

"Matsu ở ngoài đó phải không Ami? Cho anh ấy vào đi." Cô hỏi.

"Vâng." Ami trả lời và tiện tay khép cửa lại khi Matsu đã vào trong.

...

"Anh xin lỗi." Matsu đặt bó hoa lên bàn, rồi kéo ghế cạnh giường ngồi xuống.

"Em phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì không thích nhưng vẫn hẹn hò với anh." Nao nhìn anh tội lỗi nói.

"Em có cần phải nói thẳng ra vậy không?" Trái lại Matsu cười và nói một cách nhẹ nhàng. Nao cũng không biết phải nói gì, một khoảng lặng diễn ra giữa họ.

"Tại sao lại chọn anh?" Cuối cùng Matsu lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đó.

"Em cũng không biết. Có lẽ vì em không cảm thấy cảm giác nguy hiểm ở anh, anh không làm em sợ như những người con trai khác." Nao trả lời, cả bây giờ cô cũng không cảm thấy sợ anh dù đã rất nhiều chuyện xảy ra.

"Hay là em không coi anh là con trai?!" Matsu đùa hỏi.

"Không có." Nao vội lên tiếng phủ nhận sau đó mới nhận ra anh chỉ trêu cô.

"Anh không buồn vì chia tay em đâu. Ngoài kia vẫn có rất nhiều cô gái khác xinh đẹp và xứng đáng với anh."

"Anh đang tự an ủi mình à?" Nao chọc lại.

"Không. Anh đang an ủi em."

"Anh thật là tốt bụng." Nao nói nửa đùa nửa thật.

"Đừng có gán thẻ tốt bụng cho anh. Trai tốt bụng đều trở thành anh trai hoặc em trai tốt cả." Anh nói và đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy anh sẽ là anh trai của em chứ?! Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?!" Nao không đùa nữa, cô nghiêm túc hỏi.

"Không." Matsu nói dứt khoát và ra về, anh đứng ở cửa, đặt tay lên nắm cửa vẫn không quay lại. "Anh xin lỗi." Anh bỏ lại câu cuối rồi mở cửa bước ra. Bóng lưng khuất hẳn sau cánh cửa từ từ khép lại.

THE END.Note: Lần đầu tiên viết note này, mấy fic trước lâu lâu cũng có dùng từ khó hiểu. Mà thôi lần này note ra luôn.*Hội chứng Thanatos: Thanatos là tên một vị thần đại diện cho cái chết. Hội chứng Thanatos hiểu sơ sơ là một con người luôn hướng đến cái chết trong vô thức; theo mình là có hai dạng, dạng người sinh ra đã hướng đến nó, và dạng người trải qua đau khổ nhiều, đã từng chứng kiến cái chết hoặc đã từng suýt chết mà hướng đến. Thanatos không hẳn là tự kỉ hay cuồng tự sát. Chỉ là người đó có ham muốn chết mãnh liệt lấn áp ham muốn sống và tất cả mọi thứ liên quan đến niềm vui về cuộc sống.*Ám ảnh gần gũi: Hiểu nôm na thì nó là một sự sợ hãi, để so sánh thì nó cứ như một loại dị ứng đi. Có người bị dị ứng nhẹ chỉ nổi mẩn đỏ, có người bị nặng thì sẽ chết. Sợ hãi và tưởng tượng dẫn đến cái chết thì có vẻ khó tin thật. Nhưng vẫn có người lúc trước bị thắt cổ suýt chết sẽ cảm thấy nghẹt thở mỗi khi có thứ gì đó chạm vào cổ. Hay có người từng bị kẹt vào phòng đông lạnh, người đó đã chết vì nhiệt độ cơ thể tự hạ thấp, sự thật là sự tưởng tượng đã giết họ vì nhiệt độ trong phòng đông lạnh lúc đó không đủ để làm chết người.Tài liệu chỉ mang tính chất tượng trưng và tham khảo. Mình cũng chỉ đi tham khảo và rút ra kết luật thôi. Nên có thể cũng chẳng đúng đâu.Mà tại sao mình phải viết cái note này nhỉ. Thật sự thì không ai quan tâm đâu. Thôi để mình quỡn một lần vậy. @@Ps: còn một đoạn nữa, nhưng nghĩ lại thì nó chả liên quan gì fic lắm nên sẽ viết sau và đưa vào một cái ngoại truyện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro