Ngoại truyện "Aomatsu-kun"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Bắt quả tang nhé." Ami giật điện thoại từ túi áo trước ngực của tên con trai trên tàu điện ngầm. Cô không nói quá to nhưng cũng đủ để mọi người trên tàu quay lại nhìn họ.

Nhân viên trên tàu nhanh chóng tiến tới hỏi thăm họ. "Có chuyện gì vậy?!" Anh ta nhìn từ chàng trai đang tái mặt đến chiếc điện thoại Ami, không khó để có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một vụ chụp hình quấy rối.

"Không có gì đâu! Bạn tôi đang đùa với nhau ấy mà." Lúc này cô gái đang đứng trước mặt anh chàng chụp hình, và cũng có lẽ là nạn nhân của những tấm hình kia, lại lên tiếng bênh vực thủ phạm.

"Vậy được rồi. Đừng làm ảnh hưởng mọi người trên tàu nữa."

Chờ cho nhân viên tàu điện đi khuất, Ami vội lên tiếng. "Chị nói cái gì vậy, rõ ràng anh ta vừa chụp hình chị mà."

Nao quay lại suỵt em cô im lặng sau đó cô nhìn anh chàng vẫn đang tái mặt không dám di chuyển cũng như lấy lại điện thoại của mình kia. "Chúng ta sẽ xuống ở ga sau."

...

...

...

Nao nhảy lên trên một chiếc mô tô của ai đó ngồi khi cả ba tiến vào con hẻm nhỏ. Cô vắt chân và quay ra đối mặt với cô em gái đang dựa lưng vào tường cũng như chàng trai đang đứng ngơ ngác chả hiểu hai người dắt anh ra đây làm gì.

"Anh không phải người Nhật đúng không?!"

Nao tinh tường đánh giá và nheo mắt khi hỏi, trong mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch. Điều đó khiến Ami ngạc nhiên, cô chưa từng thấy Nao chú ý đến một ai như thế nhất là khi người ấy là con trai và lại ngay trong lần gặp đầu tiên.

"À.. à tôi... ừ. Tôi đến từ một đất nước rất nhỏ, chắc em không biết đâu."

"Nhưng chắc chắn anh là người châu Á, để xem, tóc đen, da vàng, mắt đen này." Nao nghiêng đầu suy nghĩ và nó khiến Ami nghi ngờ, những đặc điểm mà Nao nói không có cái nào chứng tỏ anh ta không phải là người Nhật cả.

"Anh tên là gì?" Nao hỏi và nhảy xuống khỏi cái mô tô, nhưng vẫn đứng dựa lưng vào nó.

"Tên tiếng Nhật à. Có lẽ là Aomatsu." Anh ta nói và bối rối khi Nao cười phá lên còn Ami thì phải cố gắng nhịn cười.

"Xin lỗi hơi bất lịch sự nhưng mà tên anh buồn cười quá." Lần này là Ami lên tiếng.

"Có gì buồn cười chứ, dù sao thì nó cũng không phải tên thật của tôi. Bạn tôi dịch tên tôi sang tiếng Nhật như vậy thôi."

"Xin lỗi, xin lỗi. Nó không buồn cười mà nó hơi nữ tính thôi. Thế bạn bè gọi anh bằng gì. Aomatsu-kun à?!" Nao kéo dài giọng và cố gắng nhịn cười.

"Không ở nước tôi bạn bè không thêm kính ngữ sau tên, dù có thân hay không. Có lẽ... Matsu không chẳng hạn."

"Ồ không gọi bằng họ à?" Ami có vẻ hứng thú với một nền văn hóa mới.

"Không. Dù kính trọng hay không thì cũng không gọi nhau bằng họ." Anh ta nhún vai và thử tưởng tượng ai đó gọi mình bằng họ ở đất nước cũ.

"Khoan đã họ của anh là gì?! Tiếng Nhật ấy." Nao dừng cười và hỏi.

"Thôi đừng hỏi..." Anh ta ũ rũ cúi đầu.

"Thế... tại sao anh đến Nhật?" Khi anh ta nghĩ rằng Nao sắp hỏi một câu đùa cợt nào đó nữa thì cô chợt nghiêm túc hẳn.

"À... nói ra thì cũng khá xấu hổ. Tôi đến đây là vì em."

"Này ngưng ngay cái trò quấy rối này lại." Ami lên tiếng cảnh cáo.

"Đó không gọi là quấy rối, đó gọi là tán tỉnh." Nao nói và bật cười.

"Không. Tôi nói thật... tôi đã mơ thấy em. Ở đó em là một Idol của một nhóm nhạc nổi tiếng, nổi tiếng đến độ các nước khác cũng biết đến em và nhóm của em. Còn tôi chỉ là một người hâm mộ trong hàng triệu người hâm mộ khác... Sau đó... tôi tỉnh dậy... học hành vất vả để sang Nhật." Ánh mắt anh ta khi nói chuyện hơi mông lung một chút. "Tôi biết... nghe có vẻ rất điên rồ, nhưng khi gặp em trong tàu điện thì tôi biết đó không chỉ là một giấc mơ đơn giản." Anh ta kết thúc bằng cách nhìn thẳng vào mắt Nao.

"Này Nao, chị sẽ không tin cái chuyện vớ vẩn này chứ." Ami nói.

"Không... Nhưng nghe thú vị đấy chứ. Ý anh là anh muốn hẹn hò với tôi?!" Nao nhếch mép cười.

Anh ta chỉ im lặng gật đầu.

"Vậy lấy cái xe này đi." Nao nói và vuốt yên chiếc mô tô mà cô dựa.

"Không. Ăn cắp sẽ khiến tôi bị trục xuất về nước." Anh ta ngay lập tức từ chối.

"Quấy rối cũng vậy." Nao nói và hất mặt về phía chiếc điện thoại Ami đang cầm trong tay.

...

...

...

"Wow. Anh lấy cái này ở đâu ra đấy?!" Nao hỏi khi cô thấy Matsu đang chờ cô trước cổng nhà cùng một chiếc mô tô.

"Tất nhiên là mua rồi. Tiền tiết kiệm làm thêm bốn năm của anh đấy. Không phải ăn cắp đâu." Matsu bật cười nói.

"Anh vẫn còn giận vì em bảo anh lấy cái xe lúc trước à?!" Nao nói và lột cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu anh ta.

"Không, vì cuối cùng anh đâu có lấy, em cũng đâu có ép anh hay tố cáo anh vì quấy rối." Anh ta nói và la oái oái lên sau đó vì Nao đang lột cái khuyên tai của anh ta ra.

"Anh nhuộm tóc không hợp đâu, với lại anh đeo nhầm bên rồi. Con trai không được đeo một khuyên tai bên phải."

"Nhuộm cho hợp cái xe thôi. Có ngầu không?! Mà khoan... sao lại không được đeo bên phải???"

"Vì em không muốn người ta tưởng chúng ta là chị em." Nao nói và quăng trả cái nói bảo hiểm sau đó đội nón của cô và ngồi lên xe.

Matsu không hiểu nhưng vẫn ngồi lên xe và nổ máy chạy đi. Đúng lúc này thì Nao nói gì đó mà anh ta không nghe rõ.

Nhưng thế cũng tốt, vì anh ta sẽ không muốn nghe đâu.

"Mà em là đứa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro