Chapter 2 : The First Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có lẽ cô nên thả tay tôi ra trước đã!

 -Ah, thật xin lỗi!

 Giật mình, Ami lập tức buôn tay ra, ngượng chin cả mặt. Nó khó nhọc cố lết phần cơ thể còn lại khỏi bụi cây.

-Ouch!

 Nhăn mặt, nó lập tức ôm lấy chân, chiếc gai của đóa hồng nào đó đã cứa vào chân nó, làm thành một vế xước dài.

-Chưa thấy ai ngốc như cô, như không lại chui vào bụi hoa hồng đầy gai.

Takezawa nhẹ nhà kéo chân của Ami lại gần, lấy chai nước và chiếc khăn từ trong túi balo ra, anh mở nắp, để nước chảy nên vết thương của nó.

-Ấy đau, anh nhẹ nhàng thôi chứ!

Nó nhăn mặt. Takezawa không nói gì, im lặng tiếp tục công việc. Trong lúc đó, Ami khẽ đưa mắt nhìn anh

“Đúng là hoàng tử có khác, đẹp thật đó, mắt nâu, lông mi dài, môi thì...…”

-Xong rồi đó, cô thử đi lại xem coi còn đau không, nếu cần thì cô nên đến phòng y tế ở nhà S.

-A, thôi được rồi, cám ơn anh, Hito-sama.

Nó vội nói, quay về tư thế quỳ. Bầu không khí chung quanh nó bỗng nhiên trở nên thật ngượng ngùng, đầu óc nó giờ đây chẳng suy nghĩ được gì cả,  sau một khoảng im lặng, Takezawa là người lên tiếng trước.

-Cô cũng đến đây đễ ngủ trưa sao?

-À không, thật ra em mới phát hiện ra nơi này thôi, lúc nãy em đang vẽ tranh ở bên kia bụi hoa.

Takezawa nhìn nó một lúc, bỗng nhưng bật cười

Tự ái, Ami nghĩ rằng chắc hẳn anh ta là một học sinh giỏi toán lý hóa nên coi thường bộ môn nghệ thuật thiêng liêng của mình. Không lịch sự gì nữa, nó la lớn:

-Đừng có mà coi thường nghệ thuật, anh sẽ bị thần Apolo nguyền rủa đấy.

Anh ngạc nhiên nhìn nó, rồi như ngộ nhận ra điều gì vui vui lắm, anh lại tiếp tục cười

-Haha…nhìn cô mà xem, toàn là lá và đất!

Ami nhìn xuống cơ thể, mọi thứ từ đồng phục cho đến vớ, đặc biệt là đôi tay của nó dính toàn là đất, hốt hoảng, nó lật đật phủi bụi đất, mặt của nó trông lúc đó nhìn đến tội, đỏ hồng lấm lem toàn đất và lá.  Ấy vậy mà vẫn có kẻ nào đó ôm bụng cười như thể là đang coi một bộ phim hài.

-cười gì chứ?!! Anh mà cười nữa là tôi sẽ không khách sáo gì với anh nữa đâu á!

Nói rồi nó nhào tới Takezawa, theo phản ứng anh chộp lấy 1 cổ tay của nó, trong tích tắt cả 2 khuôn mặt chỉ cách nau vài centimet, thời gian như ngừng lại…

-Sorry sorry, bình tĩnh nào, tôi sẽ không cười nữa đâu!!

 Lập tức anh buông tay nó ra, khuôn mặt Ami thậm chí còn đỏ hơn lúc trước. Đôi vai anh khẽ rung lên vì ráng nhịn cười, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười mỉm. Đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế sau mấy tháng qua, sau khi xảy ra chuyện đó… nghĩ về nó khuôn mặt anh bỗng chống trở nên thật đau khổ.

-Này Hito-sama, anh không sao chứ?

Ami lo lắng hỏi anh, khuôn mặt đang sang bừng vui vẽ đột nhiên trở nên thật sầu thảm, ánh mắt nâu trở nên đen kịt một màu sắc u tối của một nỗi buồn được che giấu.

-À không có gì đâu! Mà hinh như đã hết giờ khai giàng rồi phải không, có lẽ chúng ta nên quay về nhà của mình…

- ÁÁÁA!! Chết tôi rồi, xin lỗi anh Hito-sama em cần phải về lớp, cảm ơn anh vì giúp em chữa vết xước!!

Nói rồi nó quay lưng lại, chuẩn bị chạy về phía các tòa nhà.

-Khoang, ít nhất cũng phải phủi bụi đấy đi chứ, này cầm lấy cái khăn!!

Nói rồi anh ném chiếc khăn về phía nó, không chần chừ nó chụp vội chiếc khăn rồi chạy vội qua bụi cây không quên hét lớn:

-CÁM ƠN ANH, EM NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ LẠI!!!

 Takezawa bật cười lần nữa rồi chợt nhận ra mình chưa hỏi tên của cô gái tóc ngắn kì lạ ban nãy. Đứng dậy khỏi bãi cỏ, anh thong thả bước về phía sau bụi hồng, nơi mà cô gái kì lạ vừa khuất bong. Ngồi xuống ban công vắng vẻ, anh chợt nhận ra bên cạnh mình là một bản vẽ chì

“Chắc hẳn là của cô ấy bỏ quên”

Nâng bảng vẽ lên, đó là một bức họa rất đẹp vẽ về một chiếc ban công tròn cô đơn nằm giữa rừng hoa hồng. Dù chỉ là những đường nét chì đơn giản, nhưng cũng lột tả hết vẽ đẹp của chiếc ban công và từng đóa hồng, cũng có thể nhận ra những vệt ánh sang dịu nhẹ của nắng đang chiếu xuống nơi ban công vắng người.

Gấp bức tranh vào túi, Takezawa tiếp tục thong thả bước trên con đường đá, mặc cho tiếng chuông trường Sant. tiếp tục ngân  vang.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro