Chapter 3 : White Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi công viên, Ami vội vàng chạy băng qua bãi cỏ để đến ngôi nhà màu đỏ. May mắn, lúc nó đến cũng vừa đúng thời điểm học sinh đang chuẩn bị hàng ngũ.

-Alo 1, 2, 3 các bạn có nghe rõ không? Xin chảo tôi là Mayu, giảng viên bộ môn lịch sử trường trung học tư thục sant. Nhà S.

Giọng nói của cô giảng viên nhỏ nhắn vọng ra từ phía micro mà cô cầm khi đứng ở trên bục, lúc này Ami đã chen qua được dãy người đông đúng, đứng vào hàng ngũ lớp mình, 10.1.

-Hôm nay là ngày khai giàng đầu năm, chắc hẳn mấy em cũng được nghe hiệu trưởng và thầy giám thị phổ biến nội quy ở nhà đại sảnh rồi nhỉ, vậy cô không cần phải nhắc lại nhé. Giờ cô sẽ giới thiệu sơ về tòa nhà mà chúng ta đang đứng ở trong với các học sinh mới. Đây là tòa nhà S, xây theo kiến trúc của Anh cổ kính, chúng ta có 4 tầng lầu, 3 tầng đầu tiên là các dãy phòng học, mỗi dãy gồm 100 phòng học và nhà vệ sinh khác nhau. Riêng tầng 4 dành riêng cho khu nhà ăn và căng-tin, các em nhớ đến nhà ăn theo đúng giờ để tránh tình trạng chen lấn. Phòng giáo viên, ý tế và phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng trệt, nếu có bất cứ vần đề gì xảy ra thì đề nghị các em lien hệ với giám thị hoặc giáo viên sẽ lập tức được xử lý. Điều cuối cùng, đó là khu nhà trắng ở phía cuối của bãi cỏ là khu vực cấm, chỉ có giào viên và học sinh SS+ được vào nên phiền các em đừng la cà đến đó nhé. Nào giờ mọi nười hãy vào lớp theo đúng hàng của mình.

Trong một thoáng Ami nghĩ đến chiếc khăn lụa trắng đang nằm gọn trong túi áo nó, không biết đến bao giờ mới trả lại nó cho Takezawa.

King.koonggggg

 Tiếng chuôn trường tư thục sant. vang lên, báo hiệu tiết 1 đã kết thúc. Ami chán nản tựa đầu lên mặt bàn, vờ như đang ngủ. Trường mới, bạn mới mọi thứ dường như quá đỗi xa lạ với nó. Tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi rồi sau này nó sẽ có nhiều bạn mới, nhưng nó cũng không thể ngăn bản than tự cảm thấy lạc lõng trong môi trường mới này. Chung quanh nó, các học viên đang rôm rả trò chuyện, nó sắp sửa nhắm đôi mắt lại thì một giọng nói tinh nghịc vang bên tai nó.

-Hélôoooooooo!!!! Sao mà cậu nằm buồn quá zị?

Nó ngước mặt lên, trước mắt nó là một cô bạn với 2 bím tóc buộc cao và một đôi mắt xanh lá đang tươi cười:

-Hi hi, nhìn cậu buồn quá à!!! Mình đến đây làm quen chơi.

Chìa một bàn tay về phía nó, cô bạn kì lạ nhày mắt:

-Mình là Asa Hibino, nhưng mình thích được gọi là Sakura-chan, vì mình là 1 fan cuồn nhiệt của loài hoa này mà. Hân hanh được làm quen với bạn.

-Umh ! Ami mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện với cô bạn mới này.

  Buổi học đầu tiên qua đi nhanh chóng. Khi tiếng chuông vừa reng lên, Ami nhanh chóng lấy sách vở rồi nhanh chân ra khỏi lớp chạy dọc theo hành lang đế xuống sân trường hướng đến khu công viên ban sang, mong rằng nó sẽ gặp lại Takizawa đế trả lại chiếc khăn tay cho anh. Ami chạy đến cửa chính, thay vì đi xuống vài bậc thềm đế đến khoảng sân trống, nó quyết định nhảy. Cú nhảy tưởng chừng như vô hại, ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào ấy, 1 bàn chân của nó khi nhảy về phía trước lại vướng phải mép sàn hơi nhô lên của bậc thềm, khiến nó ngả nhoài người xuống đất, chỉ kịp dung gối mà long bàn tay để đỡ, khiến cho chiếc khăn của Takizawa tuột khỏi bàn tay nó, bay đi.

-Ấy chết!

Nó khẽ rủa thầm mình vụng về, lồm cồm ngồi dập định lấy chiếc khăn, nhưng khi ngước mặt lên, đập vô mắt nó lại là hình ảnh 1 chân dài cách nó khoảng 1 mét , đôi giày màu đen hoàn toàn tương phải với chiếc khăn màu trắng của Takizawa, lúc này đang “ngự” trên 1 trong 2 chiếc giày.

-Asih! Cái khỉ gì thế này? 1 Giọng nam bực bội vang lên, tiếp theo đó là hình ảnh chiếc khăn bị đá ra không thương tiếc.

 Ami ngày lập đứng đứng thằng người lên, nhìn vô mắt khẻ mới xuất hiện, đó là 1 chàng trai với đôi mắt đen láy, mái tóc được cắt ngắn rất thời thượng, bộ đồng phục trắng cho thấy rằng cậu chính là 1 học sinh SS. Lúc này hắn ta sau khi giải quyết xong thứ dính bào chân mình thì bất ngờ nhìn thấy Ami, như một thần tượng hắn ngay lập tức thay đổi vẻ mặt 180 độ, lập tức nở nụ cười đẹp chói lóa với nó. Đâu đó có tiếng vài nữ sinh khẽ rên lên phấn khích. Còn đối với Ami lúc này đây nó chỉ thấy tên trước mặt mình sao mà vô duyên quá thể? Chiếc khăn vướng vô chân, không lấy giùm cho nó thì thôi, ít nhất cũng phải nhẹ nhành gỡ ra sao lại thượng cẳng chân mà đá nó đi nhu thế!! Lửa giận sôi ngùng ngục, chả thèm đế ý đến nụ cười đẹp như mặt trời của hắn, nó hùng hổ tiếng về phía trước cậu, mắng:

-Ai cho anh đá chiếc khăn của tui đi như thế hả? lụm lên mau!!

Mọi người đếu nhìn nó như thể nó bị điên, lúc này nó mới nhận ra rằng mình hố, nhưng lời đã lỡ thốt ra, nào rút lại được. Nó lập tức nhẹ nhành lập lại câu nói, chỉnh sao cho lịch ch sự hết mức có thể.

-À, ờm ý tôi là…anh làm ơn đưa tôi chiếc khăn…được không?

 -“Anh”? Hắn nhướng 1 bên chân mày lên, ra vẻ ngạc nhiên lắm.

- Ừ, là anh đó!

-Không không ý tôi là cô vừa mới gọi tôi là “anh”?

Tên này này não phẳng chắc, đại từ nhân xưng giờ còn chưa thuộc sao? Nhưng thôi nghĩ lại nếu giớ nó mà nói them câu nào nữa chắc tụi fan girl xa xa kia giết nó mất, trông kìa mắt ai nấy đều nhìn cô như alien. Ami không biết nói gì, chỉ im lặng .

-Bộ cô chưa bao giờ nghe đến tên Yamato bao giờ sao?

Yamato, tên nghe quen quá, hình như Ami đã nghe ở đâu. Mãi suy nghĩ cố gắng lục tìm trong bộ nhớ não coi nó đã từng nghe ai tên Yamato chưa thì bất ngờ, từ đám đông fan girls đăng xa bổng nhiên nổi lên 1 giọng nói choi chói hét lớn:

-Trời ơi là trời, bộ bạn này nhà quên đến độ không biết anh Yamato, White prince ấm áp của học viện Saint. Này sao?

  OH MY! Tổ nội ơi, hôm nay là cái ngày gì vậy? Mới ngày đầu tiên đi học mà con đã gặp 2 princes của trường, chả nhẽ ngài thích trêu người đến thế. Mặt nó lúc này nhìn đến tội.

 -Đừng đế ý đến lời bạn ấy nói, chỉ là phóng đại quá mức thôi! Đây, khăn tay của cậu…

 Yamato tự lúc nào đã nhặt chiếc khăn tay, nhanh chóng đưa nó cho Ami, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc khăn tay lụa, chữ “Takizawa “được thêu 1 cách tỉ mỉ và bay bướm mà chỉ có người trong gia tộc Itano, gia đình của Takizawa sở hữu. Yamato chông phut chốc bỗng đứng yên như tượng, những ngón tay vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn dù Ami đã nắm lấy nó.

-Này! Sao không buông ra… ahh

Bất ngờ, Yamato ấm áp lúc nãy bổng nhiên biến mất, nhường chỗ cho một người với đôi mắt băng giá mạnh bạo năm đầu còn lại của chiếc khăn kéo Asa lại gần hơn, nằm nó phải giữa chếc khăn bằng cả 2 đôi tay, nhìn Yamato sợ hãi:

-Anh…anh muốn gì??

-Cô có quen biết với Takezawa Itano?

-Không, chỉ là hồi sang tôi gặp Takezawa sama ở trong công viên, tôi…tôi nghịch đất ( what? Sao mình lại nói nghịch đất) ah không, lộn, tôi bị té nên sama đưa tôi chiếc khăn, giờ tôi mới đem đi trả anh ấy!

Ami run cả người, không ngờ tên này đẹp trai thế mà lại bị chứng đa nhân cách, thật đáng sợ mà!

 Yamato từ chỗ bất động, không mặt dần giãn ra, khẽ mỉm cười, buông tay làm Ami mất đà ngã về sau, chiếc khăn cũng rơi ra nằm trên cỏ. Ami nhăn nhó rên rỉ tiếc thương cho khu vực bàn tọa và lưng của mình, trong đầu không ngừng chữi rủa tên đáng ghét làm cho cô ra nông nỏi này:

-Bộ anh bị điên hả?!! Nó liếc nhìn yamato lúc này đang ngồi xổm xuống( vẫn rất đẹp trai) môi nở 1 nụ người mà đối với nó không thể nào evil hơn nữa.

-Hehe, xin lỗi cô nhé, chỉ là takizawa là bạn của tôi ấy mà nên tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì cô chưa từng gặp tôi nhưng lại được Takizawa tặng quà. Thôi, chiếc khăn cứ để tôi đưa cho cậu ta, cô cứ về nhà đi nhé!

Nói rồi hắn đỡ cô dậy, nhặt chiếc khăn trắng rồi nhanh chóng đi xa dần về phía khu công viên.

Ami còn chưa hết kinh ngạc, không ngờ ở ngôi trường này lại có nhiều con người kì lạ đến vậy. Nó khẽ chấp tay lạy:

-Tổ nội ah, mong cho con được sống yên ổn hết năm nay thôi, con hứa năm sau nhất định ngày nào cũng cúng cho Tổ 1 đùi gà quay nha!

-AMI, CÒN ĐỨNG ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ HẢ? VÀO XE MAU!!

Giọng Mari nạt nộ ngay lập tức khiến cho nó phải ba chân bốn cẳng chạy về phía xe bà chị, thắc mắc không biết khi mình đột ngột cắt ngan lời ước với Tổ nội như vậy có xui không, nó thấy chẳng an tâm về những ngày tháng tiếp theo ở ngôi trường này tí nào! Hic.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phía xa xa ở trong trường, Yamato lúc này đang ngồi dưới ban công trắng trong khu công viên, ánh mắt u buồn thẫn thờ ngồi trên:

-Hắn cũng đã từng tặng em chiếc khăn tay như thế này phải không, Hana?

Tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn tay như muốn bóp nát nó. Sắc vang úa của mùa thu trong buổi chiều hoàn hôn rọi xuống khu rừng, Yamato lặng yên dựa vào ban công , thả hồn theo những kí ức cũ .

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro