🍀o1. Hồi ức của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Oki chin chào và bắt đầu thôi!

____________________________________________


❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

CHAP 1: Hồi ức của chúng ta

Au: real_tmk_bear

Năm lớp 7, Soobin nghe tin lớp có thành viên mới...

Năm lớp 7, Soobin vô tình được xếp ngồi cùng bàn với cậu học sinh mới chuyển đến...tên cậu ấy là Choi Yeonjun...

Năm lớp 7, Soobin biết được Choi Yeonjun lớn hơn mình một tuổi do việc du học, từ đó cách xưng hô dần thay đổi...

Năm lớp 7, chả hiểu vì sao Yeonjun vẫn thích xưng hô bình thường hơn là một tiếng hyung, hai tiếng hyung...

Năm lớp 7...

[Lời kể của Soobin, chỉ trong Chap này thôi nha!]

Lớp bảy của chúng ta, cậu có còn nhớ, cái lần mà tớ ngồi cùng một bàn với cậu! Cậu trong mắt tớ là một cậu bé quậy phá. Thật sự là chẳng thể chịu nổi cái tính trẻ con của cậu. Cậu chơi với những bạn nam khác, cậu ôm khư khư cái điện thoại bên mình. Cậu cho mình là một đứa trẻ thích nô đùa, cậu cho rằng mình là một đứa trẻ thích sự tự do.

Dáng vẻ bên ngoài của cậu sẽ như thế nào? Tớ không biết cậu có còn nhớ hay không, nhưng tớ thì nhớ rất rõ đó! Cậu lúc ấy chắc cao tầm 1m65 thôi. Rất thấp so với tớ. Thêm một cái là cậu còn có thân hình béo béo, tròn tròn trông rất đáng yêu. Đôi má thì phúng phính và nước da trắng như da em bé. Đôi mắt tinh ranh thích quậy phá và dáng vẻ nhanh nhẹn trên sân bóng rổ. Vì thế nên chúng tớ cũng gán ghép cho cậu cái biệt danh là Cáo 🦊 . Nhưng chuyện là, ngay từ đầu, tớ đã không có nhiều thiện cảm với cậu đâu. Vì cậu rất ư là quậy phá đó, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến những kỷ luật trong lớp. Tên cáo nghịch ngợm nhà cậu!

...

"Cậu biết sao không Soobin?"
"Biết gì?"
"Tớ thấy cậu rất đặc biệt!"
"Chỗ nào?"
"Vì cậu tên Soobin!"

...

Nhưng, bây giờ tớ cũng thắc mắc, tại sao chúng ta lại quen nhau? Chúng ta, hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chúng ta, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Người ta nói, chỉ có những người hợp tính nhau mới có thể chơi chung với nhau được. Có lẽ họ đã sai rồi. Tớ với cậu, lúc ấy đã rất thân! Có lẽ, đó là lúc mà hai tính cách của chúng ta dung hòa cho nhau. Một người nhẹ nhàng, không thích sự ồn ào. Còn cậu lại cần sự náo nhiệt. Cậu, một người dù là như thế nào cũng suy nghĩ thấu đáo nhưng lại không giữ được bình tĩnh khi có chuyện xảy ra. Còn tớ, lại là một người không thể suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra quyết định vội vàng nhưng lại rất bình tĩnh khi có vấn đề không hay. Chúng ta, có lẽ đã kết nối với nhau từ lúc này!

Tớ chưa từng nghĩ cậu là một người đẹp trai, cũng chưa từng nghĩ cậu là một người có trái tim ấm áp đến thế. Và sau đó, chúng ta đã làm việc cùng nhau rất nhiều. Chúng ta đã ở bên nhau lâu hơn...Và điều làm tớ phải nhớ đến lúc này là một lần trong phòng ngủ...

🍀🍀🍀

Tớ nhớ có lần cậu nằm cùng tớ trong phòng ngủ buổi trưa ở trường. Lúc đó, tớ đã vòng tay qua ôm lấy thân hình bé bỏng của cậu. Tớ hạ thấp đầu mình vào lòng ngực cậu, tay vẫn giữ thân hình đáng yêu của cậu trong người. Cậu, ngước đôi mắt trong veo như nước hồ phẳng lặng xuống gương mặt ngốc nghếch của tớ. Cậu choàng tay qua, ôm tớ vào lòng mà thì thầm một câu: "Cậu mềm ôm thích thật đó, hay tớ gọi cậu là thỏ được không?" Câu nói ấy đã làm tớ đứng hình trong vài giây...

Rõ ràng, bản thân biết được rằng, cậu đã thích người con gái khác! Rõ ràng, bản thân không chấp nhận tình cảm hiện giờ. Nhưng tớ vẫn cảm thấy có một chút gì đó rất lạ trong tim tớ. Tớ cảm thấy việc cậu ôm tớ thật thích. Tớ cảm thấy lúc tớ ôm cậu, tớ đã rất vui! Tớ nhớ khoảnh khắc khi cậu ôm tớ, rồi nhẹ nhàng dùng đôi mắt thuần khiết nhìn tớ! Nhưng rõ ràng là cậu đã thích người con gái khác rồi mà...

Vậy ra tớ chỉ là một thế thân. Tớ chỉ là một người khiến cậu vui trong một khoảnh khắc mà thôi. Ra là tớ chỉ là một món đồ chơi của cậu thôi sao. Tớ không muốn khiến bản thân mình đau khổ. Nên trước khi quá muộn, tớ nên dừng lại thì hơn! Tớ nên kiềm chế bản thân để không phải mắc sai lầm. Cũng như, tớ không muốn phiền đến cậu. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn, tốt nhất là vẫn nên như vậy. Tớ vội buông tay cậu ra mà đánh nhẹ vào bụng cậu rồi thì thầm hai tiếng "Biến thái!" Nhưng hình như tớ đã sai rồi. Kẻ biến thái là tớ chứ không phải cậu, tức chết mà! Tớ nhận ra, chính tớ mới là người chủ động ôm cậu, tớ thật ngốc nghếch!

...

"Khi cậu khóc, cậu sẽ làm gì?
"Tìm một ai đó để tựa đầu vào vai họ!"
"Là ai?"
"Một con thỏ tên Soobin!"

...

Và cái việc cậu buông tớ ra cũng là chuyện tớ mơ tưởng thôi, cậu vẫn ôm tớ. Trong một khoảnh khắc tớ đấu tranh tư tưởng, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Hình như cậu dùng sữa tắm hương bạc hà thì phải. Dù cho đã qua một buổi sáng, nhưng mùi hương ấy vẫn lưu giữ rất rõ trên người cậu. Tớ đã ngửi mùi hương ấy suốt cả buổi trưa. Một hương thơm phải nói là rất tuyệt vời. Tớ...tớ hình như đã bị nghiện mất rồi! Vì cậu cả đó, tên Cáo nhỏ đáng ghét!

Bây giờ tớ vẫn còn đang say sưa trong rừng hương bạc hà, sao cậu ấy lại có được hương thơm như thế. Nếu như chơi bóng rổ mà vẫn có thể như thế thì có lẽ tớ sẽ ôm khư khư trái banh cả ngày mất. Hình như cậu đã thức dậy từ lúc nào rồi. Cậu vẫn nhìn tớ bằng đôi mắt trong veo. Tớ...nhớ đôi mắt ấy! Cậu vẫn như thế, vẫn rất ấm áp, hệt như những lần đầu tiên tớ được làm việc cùng cậu. Rõ ràng là quậy phá với người khác nhưng cớ sao chỉ ngọt ngào với tớ và người con gái ấy? Tớ khó chịu khi cậu nhìn người con gái khác. Tớ buồn khi cậu nhắc đến người con gái khác khi ở cạnh tớ. Tớ thật là...

...

"Có ai nói cậu ngốc nghếch chưa?"
"Chưa!"
"Giờ thì có rồi đấy!"
" Tớ giận cậu giờ!"
"Giận Yeonjun là phạm tội đó nha..."
"Tại sao?"
"Bởi vì sau đó, Yeonjun sẽ lại ngốc nghếch theo cậu thì cậu phải làm sao đây..."

...

Cậu tỉnh dậy, nhưng mùi hương vẫn còn đó. Và đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của tớ. Nhưng mà, tớ đã làm gì đâu. Tớ đã bị cậu dọa cho bất động mất rồi. Hóa ra, gương mặt cậu lại đẹp đến thế.

"Sao cậu không ngủ!" cậu nhỏ giọng hỏi tớ, đôi môi đỏ đỏ nhẹ nhàng khẽ động đậy. Cậu nghĩ làm sao tớ ngủ được chứ! Bị cả một con người ôm cả buổi trưa, tim thì cứ đập liên hồi, mùi hương thì tỏa khắp nơi. Hỏi tớ tại sao lại lại không ngủ, cậu phải hỏi chính bản thân mình đã làm gì chứ...

-"Không... à, tớ không mệt!"

-"Nói gì thế? Nãy lúc ăn cậu vừa bảo là buồn ngủ! Mà sao mặt cậu đỏ vậy?"

-"Tớ...à...tớ không có sao hết á!"

Không lẽ mặt tớ lại đỏ vậy sao. Không lẽ chỉ vì cậu làm như vậy mà tớ lại đỏ mặt như vậy sao. Tớ rõ là một đứa không có tiền đồ!

Tớ lại tự rút cánh tay tớ ra khỏi cậu, rồi gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Dẫu biết tớ chỉ là một món đồ chơi tạm thời của cậu thôi nhưng tớ vẫn rất vui!

Tớ tiến nhanh về ra khỏi phòng ngủ, tớ sắp không chịu nổi cảm giác này nữa rồi...

Năm lớp 8, mọi chuyện vẫn như thế...

Năm lớp 9, phải thi chuyển cấp và tớ và cậu đã may mắn học cùng một trường...

Năm lớp 10, không ngờ lại có thể học cùng một lớp, còn có thêm bạn mới là Beomgyu, Taehyun và Huening Kai. Nhưng cũng từ đây, mọi thứ diễn ra thật lạ!

Lạnh lùng hơn, chính là cậu...

...Sau đó, có lẽ tôi sẽ một mình ôm đau khổ...
...Bởi vì, tôi đã lỡ thích cậu mất rồi, ngốc ạ...

End Chap 1

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

________________________

Yoooo chap 1 ạ, nhớ gửi sao cho tớ với nhé, để tớ có động lực ạ! Cảm ơn mn!

Mik có thay đổi tên fic và Mon coeur est à toi trong tiếng Pháp có nghĩa là My heart is yours!

Chap 1: 17/06/2021

Chap 2: 18/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro