☘️o2. Ngọt ngào hơn trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các bạn ơi tiếp tục ủng hộ mik nha!!
_______________________

❤️ MY HEART IS YOURS ❤️

Chap 2: Ngọt ngào hơn trà sữa~~

Writer: real_tmk_bear

Chiều hôm ấy, một buổi chiều phải nói đối với Soobin là rất mệt mỏi! Học liên tục cả hai môn mà cậu ghét có phải rất vất vả hay không. Nào là một đống những con số trong bài tập và chúng ta phải ngồi tìm kết quả, cho đến việc phải học trăm nghìn từ tiếng Anh thật sự làm cậu vô cùng mất sức. Nhưng hình như đối với Yeonjun, đây là hai môn mà anh thích, điều đó đồng nghĩa với việc chiều hôm nay đối với anh rất tuyệt vời. Vì thế, khi bước ra khỏi lớp, người ta sẽ bắt gặp hai cậu con trai đi chung với nhau. Một mang vẻ mặt chán nản với đôi mắt như không mở lên nỗi. Một năng động nhảy chân sáo đi vòng vòng quay cậu con trai kia. Thật là một cảnh tượng khiến người khác bật cười.

-"Nhìn em uể oải quá vậy?" Đi được một đoạn cầu thang, Yeonjun quay sang hỏi cậu. Bắt gặp được ánh mắt của anh, Soobin bỗng chốc cảm giác những năng lượng mà bốn tiết học qua bị đánh cắp nay đã quay lại bên cậu rồi. Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Tay của Yeonjun từ khi nào đã khoác ngang vai cậu trong có vẽ rất thân thiết.

-"Em lười..." một giọng nói vô cùng chán nản phát ra từ miệng thỏ Bin. Soobin chưa định nói câu sau thì anh đã cướp lời cậu mất rồi...

-"Hyung cõng!"

-" Thôi em khỏe rồi, hyung khỏi cần cõng!"

Rồi Soobin và Yeonjun cùng nhau bước đến ngay băng ghế đá mà họ thường hay để cặp. Rồi sau đó là làm những việc như mọi ngày: Yeonjun thì đi chơi bóng rổ với các cậu con trai ở lớp, còn Soobin thì ngồi yên mà đọc sách.

Yeonjun chơi bóng rổ rất giỏi, phải nói là cậu rất thần tượng anh. Một con người vừa học giỏi, đẹp trai. Đôi khi trông Yeonjun thật là ngầu mà đôi khi thì lại thật đáng yêu. Anh vừa chơi, vừa nhìn cậu bằng con mắt như giám sát. Sợ cậu chạy đi đâu không bằng, hôm nay Soobin mệt lắm, không có sức bỏ trốn đâu.

Vậy mà cậu đang có ý định bỏ trốn...

🍀🍀🍀

Tớ chán lắm, nên giờ tớ định đi mua trà sữa cùng lớp trưởng. Lớp trưởng là một đứa con trai cũng đã thân thiết với tớ nhiều rồi nên cậu cũng chẳng sợ. Mặc dù rằng lấy lại được một năng lượng đáng kể nhưng tớ vẫn đang trong tình trạng mệt mỏi. Thật sự là mệt mỏi. Tớ sẽ chọn một ly kem cheese chất lừ với đủ thứ topping đi kèm. Lớp trưởng cũng là một người hiểu ý tớ nên đã gọi ngay cho tớ món mà tớ thích. Đúng là lớp trưởng, lớp trưởng còn tâm lý hơn cậu!

Tớ cùng lớp trưởng về lại trường, đoạn đường khá dài làm tớ cũng hơi mỏi chân. Lớp trưởng sát vào gần tớ và đỡ tớ về. Khoảng cách có vẻ bị giảm đi rất đáng kể. Cậu ấy cũng là một chàng trai đáng yêu, mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Nét đẹp của cậu ấy rất khó để tớ có thể diễn tả, nhưng điều làm tớ hiểu rõ nhất đó là cậu và cậu ấy là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Nếu cậu là một con người ấm áp, quan tâm tớ thẳng ra như thế thì cậu ấy lại có một nét lạnh lùng rất đặc biệt. Cậu ấy chẳng bao giờ hỏi tớ ăn cơm chưa hay chưa bao giờ quan tâm tớ rõ như cậu. Cậu ấy chỉ âm thầm theo tớ và xuất hiện khi tớ không có cậu...

🍀🍀🍀 Soobin về rồi nè 🍀🍀🍀

Soobin đi về trường với một ly trà sữa đầy trên tay, cũng chẳng hiểu sao năm lớp 10 này cậu lại rất nghiện trà sữa! Chắc là do quán trà sữa nổi tiếng của anh Jungkook làm cậu tăng lên mấy kí! Giờ cũng đã là năm giờ rưỡi hơn rồi, có lẽ Yeonjun đã về, cậu cũng mau dọn cặp sách rồi ra về thôi.

-"Đi mua trà sữa xong về định trốn hả?" Yeonjun từ đâu bước đến vỗ lưng cậu, Soobin không ngờ anh vẫn chưa về. Nhìn ra đằng sau thì thấy Yeonjun vẫn còn để cặp ở đó mà chơi banh ở một sân khác. Anh sao lại ở trễ như thế, là đợi cô sao?

-"Thôi chắc em về trước..." Soobin nhỏ giọng vào tai Yeonjun. Dù sao cậu cũng không thể xưng hô như trước được vì cậu không quen!

-"Thôi đừng về, ở lại đi... Hyung sẽ cô đơn đó!"

Vậy chẳng phải Yeonjun sẽ đợi cô, nếu không thì cậu lại thề sẽ không ở lại để nhìn cái cảnh anh ngắm cô ấy từ đằng xa như thế!

-"Hyung đang làm nũng đó hả?"

Ngoài Jungkook hyung là anh tiền bối rất thân thiết đối với cậu thì cậu còn có người chị họ học lớp 11 tên là Kim Dahyun, chị là người chơi thân với cậu và hay chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm. Chị có cô bạn thân tên là Shin Yuna, và điều không mong muốn đã xảy ra, Yeonjun đã từng kể với cậu anh thích Yuna đến mức nào...

-"Đâu có, chỉ muốn Soobin ở lại thôi!"

-"Được!"  Cậu không hiểu sao trong miệng lại thốt ra nỗi từ đó, rõ ràng là muốn về nhà, do hiếu kỳ chăng?

Cậu mang cặp đến ngay chỗ Yeonjun chơi bóng rổ. Có lẽ đây là dáng vẻ hấp dẫn nhất của anh rồi. Có lẽ, khi Yeonjun gắn kết với trái bóng rổ thì Soobin cũng gắn kết với Yeonjun luôn thì phải. Bởi vì khi anh được là chính mình, là khi anh được hạnh phúc với những đam mê của bản thân, đó là lúc cậu được nhìn thấy nụ cười của Yeonjun. Là khi anh được thể hiện cá tính của mình một cách rõ ràng nhất! Yeonjun đúng là người cậu thương nhất mà ~~

Có phải đó là điều ngọt ngào nhất mà tớ từng làm với cậu. Có phải đó là yêu cầu duy nhất và cuối cùng cậu nói với tớ. Sau này sẽ khác, tớ mặc kệ, bởi vì ngay lúc này, tớ đang rất hạnh phúc.

Ly trà sữa thơm mịn vẫn còn nằm trên tay Soobin, cậu vẫn còn cầm rất chặt ly nước. Nhìn thấy dáng vẻ say mê chơi bóng của anh bỗng dưng ngừng lại hẳn. Yeonjun nhìn về phía cậu như nhìn thấy một điều gì đó, rồi anh đảo mắt đi xung quanh. Cậu cũng không rõ anh làm như thế để làm gì! Soobin cúi đầu xuống nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Nghe tiếng bước chân của ai đó đi về phía cậu, cậu ngước nhẹ đôi mắt lên để xem là ai, thì ra đó là anh. Khoảng cách của Soobin với Yeonjun giờ rất gần. Soobin đang ngồi trên băng ghế đá, còn Yeonjun thì đang đứng trước mặt cậu...

Anh bước đi đến gần chỗ cậu ngồi, rồi Soobin có cảm giác anh cúi thấp người xuống dưới. Soobin nghe được rõ tiếng thở mạnh của Yeonjun, nghe được mùi hương bạc hà vẫn thoang thoảng quanh anh.

-"Cho hyung uống một ít nha Soobinie!" Yeonjun cúi người xuống để đôi môi nhỏ của anh chạm vào đầu ống hút. Soobin chỉ nghe thôi rồi bất giác ngước mặt lên nhìn anh. Nhưng điều đáng nói ở đây là...do khoảng cách của cậu và anh quá gần, anh đang đứng trước mặt cậu nhưng người lại đứng ngang qua. Nên khi Soobin vừa ngước mặt lên, gò má hồng hồng của Yeonjun đã ngang tầm với môi của Soobin...























-"Môi em mềm thật đó!"


End chap 2

🍀 Mon coeur est à toi 🍀

______________________

Hết rồi ạ, mọi người tiếp tục đợi tớ nhaaa! Tớ sẽ đăng nhanh những chap đã đăng trước đó và tiếp tục viết những chap tiếp theo 🥺

Chap 2: 19/06/21

Chap 3: 19/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro