𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟷 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì buồn hơn khi phải chứng kiến nhân vật mình yêu thích chết trong đau khổ chứ?

Tác giả cũng bất công thật đấy, ông cho anh một quá khứ đau khổ mà chẳng cho anh được kết cục hạnh phúc. Anh đã phải chết cháy, hẳn là rất rất đau đớn phải không..khi mà sức nóng của lửa thiêu rụi toàn thân.

Mà không chỉ riêng mỗi anh, mà còn gia đình của anh nữa. Dù cả gia đình đã đoàn tụ nhưng vẫn chưa hòa giải vì có một khúc mắc bên trong.

Nhưng khi lướt trang mạng xã hội, thấy được những bức manga được mọi người spoiler tôi cảm thấy rất xúc động. Vì cuối cùng chồng tôi được cứu, và làm lành với gia đình.

Nhưng anh vẫn sẽ chết dần chết mòn, vậy nên cũng không hẵn là vui hoàn toàn. Thực sự rằng nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình xuyên không vào đó. Bởi tôi muốn cứu rỗi chồng tôi khỏi sự lạc lối, dẫn dắt anh ra khỏi bóng tối.

Nằm một chút thì thấy bụng trống rỗng, miệng thèm nhai gì đó nên tôi quyết định lết xác ra ngoài mua gì đó ăn.

Mà nhà tôi cũng ở trong xã nên ít xe qua lại, cho nên ra đường vào buổi tối thế này cũng không có gì đáng lo ngại.

Muốn ăn bánh tráng trộn trà sữa, nên phải đi qua cây cầu lớn để đến tiệm bên phía sông. Qua cầu là một ngã tư đèn đỏ, tôi có bật đèn xe điện và tuân thủ luật giao thông đàng hoàng đó nhé. Vừa đội mũ bảo hiểm vừa dừng lại khi đèn đỏ, chỉ khi đèn chuyển xanh tôi mới bắt đầu di chuyển.

Ngờ đâu đen rủi, lại gặp một chiếc xe máy chạy quá tốc độ, đã vậy còn vượt đèn đỏ. Thấy cái xe vượt thẳng và lao về phía mình, trong vài giây ngắn ngủi tôi đã đoán trước được việc hai xe sẽ va chạm nhau. Cơ mà vẫn không thể tránh khỏi điều đó..

Cả hai bên đâm vào nhau rồi văng ra xa, tạo ra tiếng động lớn mà người dân gần ngã tư có thể nghe thấy khi ở trong nhà. Tôi thừa nhận nếu mình đen thứ hai không ai dám chủ nhật đâu.

Bởi vì bằng một cách nào đó, tôi mua trúng nón bảo hiểm hàng dởm. Vậy nên với lực đập mạnh, nón bảo hiểm vỡ cả ra làm đầu tôi tác động mạnh với nền đất.

Không biết tình hình lúc đó thế nào, tôi chỉ thấy phía trước cứ mờ mờ ảo ảo, bên tai nghe những thứ tiếng hỗn loạn chẳng phân biệt được gì.

Rõ nhất là phần đầu, nó cứ nhức nhức thế nào ấy. Chân tay cũng rát lắm, tôi đoán chỗ phần da đó bị trầy xước khá nặng. Trước khi nhắm mắt thiếp đi, tôi nghe được lảng vảng tiếng xe cứu thương.

Tôi chậm rãi mở mắt vì khá mệt, chớp thêm vài lần nữa để xua đi sự mờ mịt. Cơ thể cũng dần cảm nhận được hơi ấm của chiếc chăn mềm mại.

Trước mắt là chiếc đèn màu nâu hơi lạ được treo trên mái nhà, khi dần lấy lại được ý thức thì sự hoang mang cùng với sự sợ hãi hiện lên trên mặt.

Đáng lẽ ra bây giờ tôi phải đang nằm ở bệnh viện mới đúng, và kia cũng chẳng phải là cái mái của nhà tôi. Mùi hương dễ chịu sọc lên mũi, khiến tôi muốn hít thêm nhiều lần. Bấy giờ tôi cũng mới cảm nhận được rằng cơ thể chẳng có chút đau nhức gì.

Đồng tử liếc nhìn xung quanh để xác nhận vị trí mình đang ở, nhưng tiếc rằng mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Có một cái bàn gỗ tầm cỡ, cùng chiếc tủ đồ kế bên ( dường như không có gương ).

Căn phòng không có cửa sổ nên không thể biết được thời gian lúc này, chỉ có chút ánh sáng chiếu rọi. Kì lạ nhất là cánh cửa được thiết kế giống bên Nhật Bản. Và tôi biết bản thân mình đang nằm dưới đất.

Tôi đưa tay lên trước mặt để xem xét vết thương, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết là bàn tay đã bị thu nhỏ lại giống như của đứa trẻ.

Đôi mặt trợn to kinh ngạc, đôi lông mày cau lại vì sợ hãi. Tôi ngồi dậy ngay tức khắc đưa tay còn lại lên, nó cũng bị nhỏ lại. Tôi lật mền sang một bên, đôi chân dài đã biến mất. Giờ đây chỉ còn đôi chân ngắn ngủn của đứa trẻ.

Tôi thầm nhũ bản thân bình tĩnh, phải xem tình hình hiện tại là thế nào. Hiện tại tôi chỉ nhận định được rằng, bản thân không phải là bị bắt cóc.

Nhẹ nhàng kéo cửa một cách ngăn cho nó không phát ra tiếng động, rồi rón rén bước ra ngoài thăm dò nơi này. Mọi thứ vẫn khiến tôi bất ngờ lắm, tất cả đều được thiết kế như bên Nhật ấy. Giống nhà của Nobita nhưng rộng và sang trọng hơn nhiều.

Thôi chết dở !

Không nghĩ bản thân sẽ bị người khác phát hiện sớm vậy đâu. Vậy bây giờ phải cư xử thế nào, ăn nói thế nào để thoát khỏi pha này đây. Nhưng có lẽ còn cứu được, vì nhìn biểu cảm thì có vẻ người này không có dấu hiệu muốn làm hại tôi.

Theo như đánh giá của bản thân thì cô ấy rất đẹp với mái tóc trắng ngắn trên vai, cả đôi mắt cũng mang màu trắng, mọi thứ cứ như là tuyết vậy. Sẽ đẹp hơn nếu cô ấy để tóc dài.

Mà chờ chút chờ chút, người này trông khá- à không, phải nói rất rất quen luôn. Nhưng rồi cô cất tiếng nói, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

" con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không, Toran? "

Giọng nói thanh nhẹ làm sao, tôi thấy được tình yêu trong giọng nói cùng lời nói ấy.

Ê mà cái tên không phải là của Việt Nam, mà là tiếng Anh. Cô ấy còn đang nhìn thẳng mặt, nên biết chắc câu hỏi là dành cho tôi. Kí ức về vụ tai nạn hiện lên, tôi đoán là dành cho mấy cái vết thương đây mà. Trước hết là phải trả lời người ta đã.

" à dạ, con không sao. "

" con cảm thấy khỏe là được rồi. " - người phụ nữ cười nhẹ.

Tôi rất muốn hỏi câu " đây là đâu " nhưng có vẻ không ổn nên đành giữ trong đầu. Cô ấy muốn tôi đi ăn bữa sáng cùng, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ nên tôi đã từ chối và quay lại căn phòng lúc nãy. Cũng may là chẳng bị nghi ngờ gì hết.

Nhớ rồi, nhớ rồi !

Ngồi trên chiếc bàn gỗ nặn óc suy nghĩ thì hình ảnh của một nhân vật nữ anime xuất hiện trong tâm trí cùng một loạt thông tin chạy trong đầu, cố gắng sửa lại thông tin thì tôi nhận được kết quá. Đó không phải ai khác, chính là mẹ của gia đình Shoto trong bộ anime cứng của tôi.

Đến đây thì tôi cũng biết mình được xuyên không rồi. Theo như kinh nghiệm đọc 7749 bộ đồng nhân xuyên không thì tôi rút kết được bản thân là con gái của họ. Thêm kinh nghiệm coi Conan, suy luận của tôi cũng ở trên một tầm cao.

Rất ngạc nhiên và hoảng nha..

Tưởng chỉ có trong truyện, nào ngờ có thật mà còn xảy ra với chính bản thân mình đâu chứ. Cái tình huống này quả thật là ảo ma, dù sao không muốn tin thì hiện thực cũng bắt tôi phải tin cho bằng được. Không biết bản thân là thành viên thứ mấy trong nhà đây nữa.

" sao mà không có kí ức gì hết vậy trời, đã vậy còn không có hệ thống nữa chứ ! "

Thường thì nữ 9 trong bộ đồng nhân được chuyển sinh sẽ nhận được kí ức của nguyên chủ, cơ mà sao nó không xảy ra với tôi dù tôi cố nhớ đại thưa gì đó. Tôi còn kêu hệ thống nhiều lần nhưng chẳng thấy xuất hiện ( gọi trong vô vọng ).

Không biết năng lực của bản thân là băng hay lửa đây. Riêng tôi thì bản thân thích màu xanh, nên muốn sử dụng băng hơn, là nước thì càng tốt. Băng và lửa kết hợp lại thành nước cũng khá thuyết phục và hợp lý mà.

Hừm..

Nếu ông trời đã ban cho tôi cơ hội, thì việc gì tôi không vui vẻ nắm lấy nó.

Tôi sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để cái gia đình này hạnh phúc với nhau. Moij chuyện sẽ không ra nông nỗi nào nếu ông En đờ vo gì đó không có mấy cái tư tưởng tào lao kia. Vì mấy cái đó mà gia đình sụp đổ, con cả Touya thì bỏ nhà, rồi cả nhà ai cũng ghét cha.

Thôi mà bỏ qua, phải hòa nhập trước đã.

Trời đất ơi, bản thân tôi là con cả đó.

Khủng bố tinh thần chưa?

Tôi thừa hưởng tính cách của cha nên rất thờ ơ với mọi người, đặc biệt là mẹ. Hẵn là bà ấy rất đau buồn nhỉ, khi đứa con gái của mình lại chỉ tâm đến cha còn lại đều bỏ qua. Tôi còn là sản phẩm đặc biệt của Endeavor nữa, sở hữu hai màu tóc và mang hai năng lực trong người. Đến bây giờ vẫn chưa có ai được sinh ra tiếp, vì tôi là sản phẩm đặc biệt mà.

Tôi đoán những bài huấn luyện sẽ khắc nghiệt lắm đây.

Có thể biết được những điều đó là nhờ thông qua cuộc trò chuyện với Rei, bà chỉ nói một câu thôi mà tôi đã đoán ra được cả một phần của quá khứ. Và ở trên lớp nữa, tính cách của tôi thay đổi 360 độ đến cô giáo còn ngỡ ngàng.

" chẳng phải lúc trước con không thích nói chuyện với mẹ sao.? "

Nhưng giờ tôi là Toran, tôi sẽ thay đổi gia đình này. May mắn là tôi giữ được tính cách của mình, không bị ảnh hưởng. Từ hôm tôi thay đổi, mẹ của Shoto có vẻ bất ngờ nhưng dần cũng mở lòng hơn với tôi. Điều đó khiến tôi rất vui và nhẹ nhõm.

Nhưng còn Endeavor thì khác, đúng như tôi đã đoán trước đó. Vì mục đích tôi được sinh ra là phải vượt qua anh hùng số một All Might, nên ông bắt tôi phải ngày đêm luyện tập năng lực của mình.

Ban đầu tôi nghĩ cũng thú vị khi được sử dụng năng lực, ai ngờ mệt chết con gà mẹ. Khi quen dần thì ông lại nâng bài tập lên.

" trời đệt, muốn giết người à? "

Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Shoto. Nói thật là về việc luyện tập thì không sao lắm, nhưng mà mấy cái phản ứng dữ dội của ông lúc tập khiến tôi rén..

Bỏ qua việc đó, sống ở đây cũng sung sướng lắm. Nhà Todoroki giàu mà, nên tôi muốn gì là đuợc đó, ăn ngon mặc đẹp. Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Tôi không chỉ biết hưởng thụ đâu, mọi ngày tôi đều đang tìm cách để giáo dục vào đầu Touya làm sao để cậu không bị ám ảnh bởi vị trí anh hùng số một mà Endeavor đã tiêm nhiễm vào đầu cậu.

Mà nghĩ rằng bản thân là sản phẩm thành công, nên tôi nghĩ ông ấy sẽ không đụng đến Touya nữa đâu. Chỉ sợ về phần Shoto mà thôi. Cơ mà có khi nào vì sự có mặt của tôi mà mấy nhân vật đó sẽ không được sinh ra không. Khả năng cao lắm à..

Thôi thì cố năng nỉ Reji, xin bà ấy đẻ thêm vài đứa em cho tôi. Biết là làm vậy có hơi kì cục và ác, nhưng mấy nhân vật đó rất cần thiết cho cốt truyện..

Bỏ qua, bỏ qua. Chuyện tới đâu tính tới đó.

Ở đây cách để giết thời gian là truyện, ti vi và máy chơi game.

Là Nhật Bản, Nhật Bản đó.

Nơi có rất nhiều truyện manga hay, tôi thích cái nào là mua một đống về để dự trữ. Giờ trong phòng tôi là một tủ truyện, đầy đủ thể loại.

Dù gì thì nhà Todoroki cũng giàu mà, tôi sài không hết đâu. Ngoài manga thì tôi cũng mua tiểu thuyết nhé, và vài quyển sách về năng lực nữa. Còn mấy con game thì cũng không nhiều. Ti vi lâu lâu bật lên cũng có vài bộ phim tàm tạm.

Tôi được đi học mẫu giáo, tưởng vui ai ngờ toàn mấy đám nhóc phá phách không. Muốn xin họ cho nghỉ lắm, mà chắc chắc là sẽ không được rồi. Vì là con của anh hùng hạng 2 nên tôi bị mấy đứa nhóc để ý rất nhiều, và rất phiền.

Chỉ mong thời gian trôi nhanh để tiến hành kế hoạch mình bày ra. Chứ sống mà không có anh chị em thế này cũng buồn lắm. Bản thân tôi đã hứa sẽ làm một người chị tốt, sẽ là chỗ dựa cho mấy em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro