𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, khi nhìn lại mới thấy trôi nhanh thật. Mới đó mà tôi đã ở đây được một năm rồi, dần tôi cũng quen thuộc với mọi thứ hơn không xa lạ nhiều.

Có điều tôi vẫn chưa quen thuộc được đường đi, tại nó đối với tôi có hơi phức tạp, bởi tầm nhìn của tôi rất thấp nên không thể quan sát được nhiều.

Có một chuyện mà tôi cảm thấy rất rất vui, đó là đứa em trai Touya đã được ra đời.

Reji bảo rằng trong nhà nên có anh chị em để chúng động viên lẫn nhau, thế nên bà đã quyết định sinh thêm một đứa nữa.

" ú òa "

Mình chỉ là một người đến sau.

Một trò chơi quen thuộc dành cho mấy đứa bé còn nằm trong nôi.

Tôi đang thực hành với Touya phiên bản em bé đây. Vấn đề là do ẻm khóc nhiều quá, mà ông ba thì bận việc gì nên ra ngoài rồi. Còn mẹ thì đang dưỡng sức trong phòng, vì muốn bà được nghỉ ngơi nên tôi chủ động chăm sóc cho em.

Nói đến chơi với trẻ nhỏ thì thứ đầu tiên ai cũng làm đó là trò chơi "ú òa".

Kiểu che mặt rồi lại làm lộ mặt, như đang hù dọa con nít ấy. Vỗn dĩ mấy đứa bé phải sợ chứ nhỉ, đây ngược lại còn cười cười trông rất vui nữa chứ.

Chơi trò này chán rồi, tôi quyết định tìm mấy món đồ nằm dưới đất để tạo ra cái gì đó vui vẻ. Một cái tay cầm, ở trên là mặt trống hình tròn gồm hai sợi dây hai bên. Này nhà ai có cũng phải có một cái dành cho em bé, gọi là Lục lạc thì phải.

Cái này điều hành bằng cách lắc tay cầm để hai sợi dây đập vào mặt trống, khi đó nó sẽ tạo ra âm thanh. Touya cũng rất thích thú với đồ chơi này, em đưa hai tay lên rồi cười rất vui.

" e e hehe "

Tôi chết mất với sự dễ thương này thôi ~

Nếu không phải vì dễ lây lan vi khuẩn thì tôi đã hôn vào hai cái má mềm mềm hồng hào kia rồi. Tay cũng ngứa ngứa muốn nhéo má em lắm, nhưng mà người ta nói không nên vì làm vậy sẽ khiến má em bị xệ.

Bình thường nếu chơi với những trẻ khác, tôi sẽ nhanh chán rồi rời đi. Nhưng hiện tại lại chẳng có chút cảm giác nhàn nào cả. Muốn chơi thật nhiều ơi là nhiều với em trai bé bỏng hết sức đáng yêu này.

Buồn cái là em ngủ nhanh quá.

" tiểu thư có vẻ rất thích chơi với thiếu gia nhỉ? " người vừa lên tiếng là bà giúp việc trong nhà của Todoroki. Bà ấy tên là Tamayo, người giúp việc lâu nhất ở đây. Cũng có thể coi bà ấy như là quản gia của nhà này. Bà hay nở nụ cười hiền dịu lắm.

" tất nhiên rồi, em trai cháu đáng yêu thế này cơ mà. " - Tôi vui vẻ đưa chân lên xuống trong tư thế nằm sấp.

Vài giờ trôi qua.

Cũng đã đến thời gian luyện tập năng lực với người cha Enji rồi.

Tôi đi thay một chiếc váy sườn xám đen với tay áo ngắn, cùng các đường xẻ dọc hai bên kèm theo khóa kéo, hai tà áo ngắn trên đầu gối. Cuối cùng là chiếc quần bó màu đen.

( giống trang phục của Sakura Haruno trong anime Naruto )

Nếu hỏi tại sao tôi lại mắc nó thì câu trả lời là vì tôi ngựa 🤡

Thực ra ban đầu là vậy, nhưng trong lúc tập tôi cảm thấy di chuyển tiện hơn với bộ trang phục này. Từ đó chốt bộ này sẽ là đồng phục trong buổi huấn luyện.

Tôi thầm mong Enji về trễ chút để kéo dài thời gian chơi, nhưng cũng chỉ là ước mong mà thôi. Ông có mặt ở phòng trước cả tôi nữa.

" ồ nha sê hô, cha ! "

Enji nhướn mày nhìn đứa con gái trước mắt, cái tính cách cùng giọng điệu nhây này thật sự là quá quen rồi. Ông cũng không có ý kiến gì nhiều nữa.

" chào con, Toran " - ông đứng lên, dường như là dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu.

Cửa phòng đóng lại, tôi không nói hỏi đáp gì nữa. Dồn hết sức vào chân rồi bật về phía ông một cách nhanh chóng, đương nhiên ông sẽ đơn giản né được.

" thật hấp tấp. " - ông thản nhiên bình luận động tác vừa rồi.

Tôi đang muốn rèn luyện kĩ năng đánh đấm thật dẻo dai, còn năng lực để khi nào thấm mệt thì bộc lộ sau vậy.

" đừng chỉ biết lao lên tấn công không, sử dụng năng lực đi ! " - Enji quát to đủ để đứa con gái đang lao đến một cách ngu ngốc nghe thấy.

Enji nắm lấy một bên chân khi tôi cố đá vào cổ ông, tôi dùng lòng bàn tay ông làm điểm dựa rồi vung chân còn lại lên, đá vào phía bên trái. Tay kia đang rảnh rỗi, bắt lấy luôn chân còn lại của tôi.

Mất đà, tôi ngã người xuống dưới. Trạng thái là đang bị treo lơ lửng. Tôi dồn lực vào tay phải chủ động tạo ra lửa, rồi gập người định đấm vào mặt ông.

Enji nhận được sự nguy hiểm nên thả hai tay ra, vậy là tôi ngã xuống nền đất một cú rõ đau.

Bịch.

" ui ya cái lưng " - tôi ngồi dậy xoa cái lưng vừa bị tác động khá mạnh.

" đứng lên, Toran " - người đàn ông có vẻ không quan tâm mấy.

" vâng, vâng " - tôi kéo dài giọng nói để bày tỏ sự mệt mỏi của mình.

" d-dừng lại đi.. con ngủm rồi ! "

Một cái xác chi trít vết bầm và bẩn nằm la liệt trên nền nhà, mệt chết khiếp. Tôi không còn sức đứng dậy nữa đâu, nên đừng có truyền động lực tới nữa Enji à.

Thật may ông đã chừa cho tôi con đường sống khi quyết định dừng buổi luyện tập này lại.

" thôi được rồi, dừng tại đây đi " - ông thở dài để thoát cái mệt.

Cũng đã 6 tiếng rồi, bao nhiêu hiệp đã trôi qua rồi. Không thể đánh được nữa đâu.

" tạ ơn ông trời.. " - tôi khóc ròng.

Vài người giúp việc trong nhà kéo xác ( bế ) tôi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi băng những vết thương nhỏ bị chảy máu. Một việc thường ngày của họ lúc buổi huấn luyện kết thúc.

Trong cốt truyện không có người hầu, chỉ có mỗi bà Tamayo. Nhưng chắc do thân chủ này là con gái, nên đòi nhiều cái vô lý, đâm ra là có người hầu hạ luôn.

Được nằm lên chiếc giường quen thuộc, tôi cảm thấy nó êm ái hơn bao giờ hết. Thôi đành đánh một giấc thật ngon nào.

Cốc cốc.

" tiểu thư, tới giờ ăn rồi ạ "

Má, chưa nằm ấm đít nữa.

Vậy là tôi vào phòng ăn với gương mặt hầm hực, đang mệt mà còn bị bắt lết đít xuống ăn cơm nữa. Khó chịu vô cùng !

" bộ ai mới làm gì con sao, mà biểu cảm thế kia? "

Vâng, nhờ ai đó hành tôi lên bờ xuống ruộng nên biểu cảm mới vậy đó.

" em nghĩ anh không nên ép buộc con bé quá. " - Người mẹ hiền dịu nói lên tiếng lòng của tôi.

Tôi gật đầu đồng tình.

Nhưng Enji lại nhìn bà bằng một ánh mắt khó coi, có thể nói là đang lườm. Dở giọng điệu sắc bén.

" phụ nữ như cô không hiểu được đâu "

Rei cảm thấy như mình bị xúc phạm, bà rất ấm ức nhưng lại ngậm ngùi mím môi chịu đựng. Cơ mà tôi thì lại không nhịn nhé.

" cha thôi đi, nếu không có mẹ thì con không được sinh ra đâu. Với lại bình đẳng giới tính, không có phân biệt ! Còn nữa, mẹ là vợ hợp đồng của cha, đáng lẽ người phải quan tâm chia sẻ với mẹ nhiều hơn ! "

Một đứa trẻ 5 tuổi đã buông ra những câu đạo lí như vậy, hẵn họ phải ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ tuổi này phải vô tư lắm, nhưng tôi thì đã 15 tuổi rồi nhé.

Xem là biểu cảm của họ kìa, như đông cứng lại vậy. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn biết người cha này có tiếp thu những gì mình vừa nói không.

" sao con.. " - Enji.

" Toran.. " - Rei.

Muốn xóa bỏ bầu không khí này, nên tôi nở nụ cười thân thiện.

" thôi mà bỏ qua chuyện này đi, mong cha hiểu những điều con nói "

Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, đối diện với cha rồi cùng nhau ăn bữa cơm. Không ai nói câu nào cả, cũng là do chuyện lúc nãy.

Trong cốt truyện, ban đầu chỉ mới cho Touya và Fuyuki ông vẫn còn khá tốt tính, nhưng do có tôi nên chắc tính cách của ông đã bị tác động phần nào rồi.

Ăn cơm xong cũng hết buồn ngủ, tôi liền chuyển qua chơi với bé Touya.

Em bây giờ đã thức, nên đang được đút ăn. Thấy tôi nên em có vẻ hớn hở lắm, tôi biết Touya thích mình mà hehe.

" Toran, con không nghỉ ngơi sao? "

" hì không sao đâu mẹ, con tràn đầy sức sống mà ! "

Đáp lại gương mặt lo lắng kia là một biểu cảm tươi cười đầy năng lượng. Tôi cười vậy là vì muốn mẹ nhìn thấy mình ổn, không phải phiền lòng gì nữa. Thật vui là có tác dụng, chứng minh là mẹ đã cười nhẹ.

" nhưng đừng quá sức nhé? "

" vâng, tuân lệnh ! " - đưa tay lên trán làm hình thức như đang nghiêm chào trong các quân đội.

May mắn là Rei không hỏi về vấn đề tôi giảng đạo lý cho Enji.

Touya cũng như bao đứa trẻ khác, kén ăn. Mẹ đút cho em ấy vài muỗng được vài muỗng không. Theo những kinh nghiệm tôi học lỏm được khi đọc truyện hay xem phim, giờ tôi sẽ sử dụng nó.

Tôi tìm trong nôi thì thấy cái Lục lạc, chắc là bà Tamayo đã bỏ vào đây mà. Sau đó lấy ra, lắc qua lắc lại để nó tạo ra âm thanh. Touya cũng thích thú, giơ hai tay ra như muốn cầm nó vậy.

Đạt được mục tiêu tôi dừng lắc.

" a a a " - Touya đưa hai tay lên xuống như thể đòi lắc chiếc Lục lạc nữa.

Tôi chỉ tay vào tô, rồi há miệng chỉ vào miệng của mình như đang muốn ám chỉ rằng 'em phải ăn đi'.

Dường như em rất giỏi nên hiểu được điều đó. Khi mẹ đưa muỗng tới, em đã chịu cho thức ăn vào trong miệng.

" Touya giỏi quá nè "

Mẹ cảm thấy vừa dễ thương mà vừa nhẹ lòng với những việc vừa rồi của hai chị em, bất giác cười nhẹ.

Từ bây giờ chuyện cho Touya ăn đã dễ hơn, nên thời gian ăn hết nhanh hơn bình thường. Cái tô được người hầu đem đi, nên không cần cất công xuống bếp.

Vừa chơi với em tôi vừa trò chuyện với mẹ.

" Toran, xin lỗi con "

Đừng làm tôi ngạc nhiên vậy chứ. Đột nhiên lại xin lỗi, dù không làm gì nhưng bên trong tôi lại cảm thấy áy náy lắm đó.

" s-sao mẹ lại xin lỗi con? "

Reji biết đứa con gái này từ lâu đã hiểu chuyện, nghĩ rằng là do mâu thuẫn giữa bà và Enji. Bữa ăn hôm nay đã cho bà thấy rõ điều đó ở Toran.

Reji định giải thích vấn đề, nhưng tôi hầu như đoán được điều đó, vì vậy nói tiếp để cắt ngang lời bà.

" nghe này, dù bất cứ là gì thì mẹ đều không có lỗi. Thế nên xin mẹ đừng xin lỗi con, được chứ? "

Biểu cảm của bà muốn nói với tôi rằng bà ấy đang xúc động.

" ừm "

Nhận được câu trả lời như mong muốn, tôi nhẹ nhõm bất giác tự cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro