𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟺 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 𝟏 𝒏𝒂̆𝒎 -

" không được ! "

Giọng nói với ánh mắt đầy kiên quyết nhìn người cha trước mặt đang có ý định sẽ rèn dũa cho đứa em trai Touya trở thành một người mạnh mẽ vượt qua All Might.

Trong lúc nghỉ ngơi sau buổi luyện tập đầy sự mệt mỏi, tôi và Enji đã nói chuyện vài thứ về anh hùng.

Tiếp đó, ông đã đề cập đến việc muốn tôi và Touya cùng nhau làm anh hùng, sử dụng ngọn lửa của ông để đánh bại kẻ thù và vượt qua anh hùng số một.

Tôi ngay tức khắc lên tiếng từ chối.

Enji chớp mắt đầy sự khó hiểu dành cho tôi khi ông tâm sự về điều đó.

" con nói sao? "

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng, chuẩn bị tinh thần để nói ra những điều mình đã chuẩn bị bấy lâu, giờ đã đến thời điểm ấy. Tôi quỳ xuống, hạ thấp người nhất có thể để tăng sự thành công.

" xin cha đừng làm vậy, hãy để Touya được tự do vui chơi, con không muốn em ấy phải mệt mỏi vì mấy thứ này. Xin cha, chỉ cần một mình con là được, con sẽ không làm cha thất vọng "

Một sự sợ hãi bao trùm lấy khiến cơ thể tôi có chút run, kèm theo mồ hôi lạnh. Móng tay siết chặt vào da thịt cố ép bản thân bình tĩnh.

Enji - không thể hiểu được đứa trẻ 7 tuổi này suy nghĩ những gì. Đôi khi vô tư giống trẻ con, nhưng đôi lúc lại hành xử và buông những câu như một người lớn. Ông cũng ngạc nhiên khi Toran lại từ chối ý định của ông, còn hạ mình xuống cầu xin.

Enji - suy nghĩ một lúc về vấn đề này, nói thực là ông không cần thiết phải rèn dũa Touya lắm, vì hiện tại ông đã tâm đắc về đứa con gái mạnh mẽ sỡ hữu cả hai năng lực rồi.

Trong căn phòng toát lên bầu không khí im lặng làm người ta vừa hồi hợp vừa lo sợ, thì nghe được tiếng thở dài của người đàn ông trước mắt.

" ta hiểu rồi.. "

Câu trả lời đúng như mong muốn, tôi hạnh phúc đến mức muốn bật khóc. Tôi bày ra rất nhiều kế hoạch để phòng trường hợp, nhưng không ngờ lại thành công chỉ đúng một lần duy nhất.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông trong niềm vui sướng, trong lòng thầm cảm ơn rất nhiều.

" cảm ơn cha ! "

Bây giờ, tôi sẽ phổ biến những thứ mà Enji có thể và không được làm với Touya, để em không bị ám ảnh bởi All Might hay sức mạnh.

Tôi trình bày lại những thứ mình đã ghi chép cẩn thận. Thứ nhất là ông không được nói về những thứ như 'vượt qua tất cả ' hay nói tóm gọn là mấy thứ liên quan đến All Might và sức mạnh.

Thứ hai, hãy cư xử và nói điều mà một người cha thường làm. Không chỉ riêng Touya mà cả Fuyumi.

Khi đọc một lèo giống như tôi đã soạn ra sẵn và học thuộc, mặt của Enji đầy sự ngạc nhiên và chắc có câu hỏi đấy. May mắn ông gật đầu chấp thuận, không có ý muốn từ chối.

Nhiệm vụ một thành công ☑︎

⊱✧⊰

" xin lỗi em đến trễ "

Tôi hớt ha hớt hải chạy đến chỗ xích đu của một công viên, tại nơi đó có một cậu nhóc tóc xanh sáng đang đợi chờ ai đó. Đến nơi tôi dừng chân lại, khom lưng và dùng đầu gối làm điểm tựa cho hai tay, dành thời gian để lấy dưỡng khí.

" không sao đâu, anh vừa mới đến à " - Shirakumo an ủi bằng cách nói dối Toran, sao có thể để cô bé cảm thấy áy náy với một chút lỗi nhỏ này được. Kèm theo một nụ cười.

Tôi thở như chưa từng được thở, đang há mồm thở gấp thì chợt nhận ra hơi giống con gì đó, ngay lập tức tôi ngậm miệng lại. Hít một hơi sâu, buông thả một hơi dài, cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu.

Shirakumo - cậu để ý tới mấy chỗ băng keo cá nhân đươc dán trên người, nỗi lo lắng ùa đến mà hỏi thăm.

" sao em bị thương nhiều vậy? "

Biết ngay là sẽ bị để ý mà. Không sao, tôi đoán trước được việc này rồi, nên đã bịa ra lý do trước đó.

" à em đánh nhau với con mèo nhà, tại nó chui vào phòng phá đồ của em " - tình huống này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Thật may là cậu nhóc này tin lời tôi nói, mà phải công nhận cái lý do của tôi cũng hợp lý phết.

Tôi và Shirakumo chơi với nhau cũng được một năm rồi, đối với tôi thì cậu nhóc này như một người bạn thân vậy. Còn tối đối với cậu ra sao thì chẳng biết.

Đi học bọn tôi hay tình cờ gặp nhau lắm, xong nhân cơ hội nói chuyện luôn. Có duyên lắm mới tình cờ nhiều vậy nè.

Thoáng chốc chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu nhóc tóc xanh sáng đã trở nên thân thiết hơn, lâu lâu còn rủ nhau ra công viên gần trường để chơi.

Hôm nay cũng vậy.

Đã gần tới mùa hè nên trời càng nóng bứt, sự xuất hiện của bọ ve ngày càng nhiều. Đó là tại vì sao hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi chơi, chính là đi bắt bọ cánh cứng hoặc ve.

Thì tôi cũng có hứng, ở nhà không có điện thoại song cứ ru rú trong nhà đọc manga rồi lại coi ti vi tới phát ngấy, mấy dịp đi chơi vậy tôi rất phấn khích êhê.

Xoạt.. Xoạt - Tiếng cỏ ma sát.

Phải vượt qua cái khi rừng đầy cỏ này quả nhiên rất khó chịu. Cỏ gì đâu mà mọc cao quá chừng, còn nhiều nữa.

Chị khó chịu vô cùng em à.

" mệt quá ! "

" anh biết, nhưng mà cố lên nào ! " - cậu nhóc này cũng mệt, phải nghe thêm mấy lời than vãn từ nãy đến giờ chẳng biết bao nhiêu câu của cô bé này nữa. Tuy vậy, cậu vẫn rất năng nổ.

Tình hình này không ổn, tôi phải tìm cách vượt qua chỗ này thôi. Tôi dùng ánh mắt nguy hiểm quay đầu nhìn cậu nhóc, có lẽ cậu cũng cảm thấy gì đó nên hơi cảnh giác.

" g-gì vậy.. "

" tình hình này không ổn, chúng ta phải thay đổi thôi " - một tia sáng lóe lên.

" thay đổi..? "

" đặc nhiệm thám hiểm, tiến lên ! " - tôi lấy đà chạy thật nhanh để vượt qua đống cỏ này, dù có thể vấp té bất cứ lúc nào.

Shirakumo bị bất ngờ, nhưng không để bị bản thân bỏ lại nên cũng nhanh chân chạy theo phía sau tôi.

Nhờ đó mà mồ hôi của cậu nhóc nhễ nhãi đầy đến ướt cả áo, tôi thầm cảm ơn cái năng lực chịu được nhiệt độ này của mình. Thôi mà cũng nên chia sẻ cho người ta một chút chứ nhỉ.

Tôi vặn năng lực ra, tạo một ít băng trên tay rồi đưa cho Shirakumo dùng chà sát lên cơ thể. Giờ mà có ly với siro ở đây là tôi sẽ đập băng ra làm đá bào ăn, hết sảy.

Vượt qua được đống cỏ kia, giờ đi trên đất bình thường thấy nhẹ cả người.

Càng đi tiếng ve truyền đến bên tai càng rõ, làm chúng tôi cứ quay đầu qua lại tìm kiếm trên thân cây. Có một con đã lọt vào tầm mắt Shirakumo, cậu nhóc nhanh chóng chạy lại chỗ cái cây đó.

Tôi bước theo sau.

Chỉ với một cái vung tay, cậu đã cho con ve nằm trọn trong lưới. Cũng phải thôi, mấy cái này con ve phản ứng chậm, nên dễ dàng bắt, ở Việt Nam còn dùng tay không mà.

Shirakumo bắt được rồi thì luồng con ve vào trong cái hộp nhựa trong suốt, xong thì đeo vào vai.

" coi nè, coi nè ! " - Shirakumo đưa hộp lại gần Toran để cô bé nhìn thấy rõ hơn.

Cậu nhóc này đã có lòng thì tôi cũng rướn người tới để xem hình dáng con ve ra sao, à thì cũng bình thường lắm không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn xem mấy con bọ cánh cứng bên Nhật thôi, mấy con ve này nhìn nhiều rồi.

Đâu phải bắt một con là xong, tất nhiên là tiếp tục đi tìm kiếm thêm. Mới được một con mà trông cậu nhóc tóc xanh kia vui phết, không biết khi bắt được bọ cánh cứng thì sẽ sao nữa.

Nếu đã hóng như vậy thì phải nhanh chân lẹ mắt mới được, chỉ sợ lũ bọ sẽ bay mất mà thôi. Mà tôi đoán ở đây không chỉ có mỗi mình tôi đâu phải không, nhìn xem đôi má ửng hồng vì vui sướng của cậu nhóc tóc xanh kìa.

Tiếp theo chúng ta phải vui mừng lên thôi, khi mà mắt tôi may mắn tình cờ tia được một con bò cánh cứng thực thụ đang bám trên thân cây, kích thước nó đậu cũng ngắn nên dễ dàng bắt được thôi. Tôi khều Shirakumo rồi chỉ chỗ con bọ cho cậu nhóc thấy.

Nhích từng bước từng bước một thật khẽ khàng, để con bọ không bay đi vì cảm thấy sự nguy hiểm, haha mày xong đời rồi con bọ.

Nào có ngờ khi Shirakumo vung lưới nó liền bay đi mất. Trong phút chốc tôi bỗng hóa thành tảng băng đông cứng cơ thể, đùa chắc?

Tại tôi đã tưởng bỡ sẽ ăn trọn trong một phát..

Ngược lại, cậu nhóc kia không buông bỏ nhanh chân đuổi theo nó.

Biết thế lúc đó cản cậu nhóc lại rồi, đã vậy tôi còn chạy theo ngay sát sau lưng cậu nữa. Mắt Shirakumo cứ mãi nhìn con bọ nên đâu để ý đằng trước là một con suối nhỏ đay chảy đâu.

Trước vài giây tôi đã nhìn thấy con suối, định lên tiếng ngăn cậu nhóc lại thì đã không còn kịp nữa.

Rào !!

Thôi xong.. ướt thì ướt một mình nhóc đi, sao lại vạ lây cả tôi nữa vậy?

Quần áo tôi đều ướt nhẹp, cả gương mặt với tóc ước luôn. Không phải do té suối mà chính là bị nước văng tung tóe cả lên khi Shirakumo bị trượt chân ngã cái mạnh xuống, tôi đứng sát miệng bờ nên dính trọn hết, cứ như bị dội nước vào người vậy.

Một ánh mắt cá chết nhìn cậu nhóc vẫn còn ngồi cười được, quần áo hai đưa bây giờ dính chặt vào người giống hình ảnh của một con chuột lội vậy.

Giỡn mặt chắc..tôi vừa tắm xong đó.

Không thể chặn được cơn máu não đang dần sôi sùng sục nữa, tôi cười thật tươi híp cả mắt với cậu nhóc trước mặt, ngã ba ngã tư thi nhau nổi trên trán tôi.

Shirakumo - nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra từ gương mặt thân thiên đó.

Bị vậy rồi thì cuộc chơi cũng dừng tại đây luôn chứ nhỉ, nhà ai người nấy về đi.

May mắn tôi không bị la rầy khi về nhà, bà Tamayo nghĩ rằng con nít ai chơi cũng có lúc lấm lem như thế, nên chỉ nhẹ nhàng hỏi về buổi đi chơi. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho tôi vào tắm lại để làm sạch mấy cái bùn đất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro