𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟻 ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều đâu vào đó, đúng như những gì mà tôi đã dự tính trước đó. Ôi điều này làm tôi cảm thấy vui sướng, vì hướng cốt truyện đã bị lệch đi ít nhiều, mà đây còn là phần quan trọng bị ảnh hưởng tới tương lai của mạch truyện nữa.

Một năm nữa lại qua, ai cũng đã thêm một tuổi mới kể cả Touya và Fuyumi.

Touya đã không bị ảnh hưởng về nguyện vọng sức mạnh to lớn vượt qua anh hùng số một All Might của Enji, bởi ông đã hứa với tôi trước đó.

Khi cho em coi về những đoạn phim quay các anh hùng, em toát lên vẻ mặt ngưỡng mộ như bao đứa trẻ khác.

Về mâu thuẫn giữa Rei và Enji dần ít xảy ra hơn, tôi thấy trong đó hình như hai người đã làm hòa từ lúc nào không hay biết. Điều đó là một tin lành, tốt cho gia đình này.

Fuyumi 2 tuổi của tôi cũng thật là dễ thương quá đi a, cứ đà này tôi sẽ trở thành một con simp chính hiệu mất.

Suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn vì một giọng nói của trẻ em lên tiếng, bàn tay nhỏ đang nắm góc áo kéo. Tôi quay mặt sang nhìn đứa em tóc đỏ trông rất háo hức, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi không rời.

" tuyệt quá chị ơi, anh hùng ấy ! "

Tôi thuật mắt nhìn vào ti vi, chỗ tạo ra hình ảnh một anh hùng đầy cơ bắp săn chắc với mái tóc vàng, miệng luôn cười tươi, không ai khác ngoài All Might cả.

Khóe môi liền cong lên, tôi lấy một tay xoa xoa đầu của Touya.

" phải rồi ha, anh hùng thật tuyệt "

Như vậy có phải là đã ra dáng một người chị dịu dàng không?

Vui quá tôi nhẹ xoa đầu bé Fuyumi luôn, em ngồi trong lòng tôi khi được xoa đầu. Không biết em xem có hiểu gì không mà thấy cũng chăm chú phết..

Còn một chuyện khiến tôi ngạc nhiên chính là Enji và Rei đã 'cùng nhau' ra ngoài và đi đâu đó thì tôi không biết. Mối quan hệ của hai người họ đã được hàn gắn lại tới mức này sao.

Khoảng thời gian yên bình này, cảm giác thật là Yomost mà.

Muốn mau mau Natsuo cùng với Shouto ra đời quá đi thôi, lúc đó sẽ đầy đủ thành viên luôn, gia đình cùng ngồi ngồi ăn chung một bàn nói chuyện vui vẻ, anh chị em thì chia sẻ sở thích cho nhau nghe. Trong tương lai chắc chắn nó sẽ không còn là điều viển vong nữa.

Đoạn phim trên ti vi cũng chuyển cảnh khác, có vẻ là đoạn chiếu anh hùng đã kết thúc. Coi phim xong rồi thì bây giờ chơi gì đây nhể.

Ngồi ngẫm nghĩ thì tôi mới nhớ ra bộ lắp ghép mà Enji được người dân tặng, ông chưa có thời gian dùng tới. Vậy thì để ba đứa con này thay cha sử dụng nhé hihi.

Bà Tamayo thì vừa đi chợ để làm đồ ăn cho bữa trưa, nên hiện tại cũng chỉ có ba chị em ở nhà. Tôi vào phòng Enji, mở cánh cửa tủ nơi chưa đựng những món quà người dân tặng.

Công nhận là nhiều khiếp, đúng là anh hùng hạng 2 nên được rất nhiều người yêu quý.

Lia mắt một hồi thì cuối cùng cũng kiếm thấy bộ lắp ghép, mà giờ nhìn kĩ thì thấy to thật, chắc do tôi đang ở tầm nhìn trẻ con nên vậy. Tôi lấy ra rồi đem ra ngoài.

" xin lỗi, để hai đứa chờ lâu rồi "

Với bộ não của người lớn thì cũng khó mà nhanh chóng ghép xong hết bộ này, bởi vậy phải nói bộ lắp này giúp chúng ta luyện được sự kiên trì.

Touya lâu lâu mới ghép vô được một mảnh, còn Fuyumi thì ngồi nhìn chúng tôi chơi chứ em cũng không biết chơi sao. Tôi đi lấy bộ đồ chơi xếp mấy cái nhựa hình tam giác, hình vuông vân vân và mây mây cho em chơi.

Thôi dẹp, đi ngủ cho khỏe.

Thấy tôi nằm chườn ra, cả hai đứa em đều nhìn chằm chằm. Bộ mặt tôi dính gì sao?

À biết rồi, chị biết mình đẹp, chị biết hai đứa mê mẫn nhan sắc của chị mà.

" chị hông có kiên nhẫn " - Touya.

Chột dạ ngay lời nói ấy, tôi không có gì để biện minh hay phủ nhận đâu vì đó là sự thật mà. Giờ chỉ cần nằm xem hai đứa tự ngồi chơi là vui lây rồi.

" cái này khó thật đó " - Touya.

Em đã hiểu sao chị bỏ cuộc chưa?

Định nói vậy đó, ai ngờ Touya bồi thêm câu làm tôi nín họng, nó như thể tôi rất thua kém.

" nhưng em không có giống chị Toran "

Ê nói gì đó?

Thôi dỗi, tôi quay sang chơi xếp mấy cái hình với Fuyumi.

Cùng lúc đó bà Tamayo cũng đã đi chợ về, vui cái là bà còn mua cả đồ ân vặt cho bọn tôi nữa. Nào là snack, pudding hay kẹo ngậm đồ đó, sao bà ấy biết là tôi đang buồn miệng vậy?

" mấy đứa từ từ, đừng vội để bà lấy cho " - bà Tamayo.

Có đồ ăn vặt rồi thì nhanh nhanh đi đọc manga thôi, vừa ăn vừa xem giải trí đúng là tuyệt mà. Fuyumi thì được tôi đút cho pudding loại dành cho trẻ em, còn Touya thì vừa ăn snack vừa coi chương trình về anh hùng trên ti vi.

" nhon, nhon " - Fuyumi.

Nhìn đẹp mắt quá nên trong miệng cũng thèm muốn nếm thử, thế là tôi tự múc một miếng ăn.

" ngon thật ! em ăn thử đi nè Touya "

Nếm được mùi vị ngon, tôi liền nghĩ đến Touya muốn cho em ăn thử để được thưởng thức chung. Tôi vui vẻ múc một miếng chia cho Touya.

" ngon quá, còn không?? " - Touya.

Dạ dày được lấp đầy đúng là sảng khoái a, đợi lớn thêm chút tôi sẽ tự mình ra cửa hàng tiện lợi thích gì mua đó. Bình thường toàn phải nhờ bà Tamayo mua cho, cả mấy cuốn sách truyện trong phòng nữa.

Không muốn làm phiền tới bà Tamayo đang bận bịu làm việc, nên với vai trò chị cả trong nhà, tôi là người phải dọn dẹp đống rác của các em sau khi ăn xong, phải dọn luôn cả bộ lắp ghép hình vì Touya đã đi coi ti vi rồi.

Ý là em ơi xuống dọn phụ chị đi..

...

Ra sân, tôi và Touya tập đá banh chung với nhau, còn bé Fuyumi dễ thương thì đang ngắm bãi cỏ hoa. Tôi biết sơ sơ đá qua đá lại dạy Touya cách chơi thôi, vậy cũng tốt rồi. Mà tôi thích bóng chuyền hơn, chắc phải xin Enji mua cho một quả bóng chuyền thôi.

Lại lần nữa giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ, tôi cúi mặt xuống nhìn chủ giọng.

Lúc này tôi xúc động muốn khóc mất thôi. Bé Fuyumi cầm một bông hoa ngắt được ở bãi cỏ dơ lên ý muốn tặng chị gái. Kiểu này tôi chết sớm vì các sự đáng yêu luôn tấn công mình.

" cảm ơn Fuyumi-chan " – tôi cầm bông hoa rồi khụy xuống ôm lấy Fuyumi vì quá xúc động.

Ở đây không tệ chút nào.

۵

Trích nhật ký :

Mọi chuyện đã diễn ra như đúng mong đợi, không thấy Touya đi đòi Enji tập luyện sức mạnh cho nữa, mối quan hệ giữa Enji và Rei cũng có tiến triển rất tốt. Mong sự yên bình nãy sẽ xảy ra mãi.

Tôi phải tận hưởng thật tốt khoảng thời gian này, vì trong tương lai..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro