24. Đừng bỏ cuộc, không buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minerva nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện San vừa nói cũng giải thích sơ qua về thứ họ cần tìm. Đám người trố mắt nhìn cô khái niệm Quỷ, Thần vẫn là rất xa lạ với bọn họ.

Lướt qua những gương mặt trẻ tuổi lòng cô bỗng cảm nhận được sự tang thương, cuộc đời họ còn quá dài. Nhiều vùng đất chờ đợi khám phá, những cơn gió lạ âu yếm qua đôi bờ vai.

Nhưng còn cô thì sao, cô dường như đã có mọi thứ trong một khoảnh khắc rồi cũng thật dễ dàng mất đi.

Bàn tay Rogue đủ lớn để nắm trọn tay cô, từ mười ngón thon dài đến mu bàn tay và phía trong đều tràn ngập vết sẹo, vết chai sần. Thật ra không khó để xoá nó đi, có rất nhiều loại ma pháp hỗ trợ chỉ là Minerva không thích dùng đến.

Nó như một lời nhắc nhở, khiến cô phải vĩnh viễn nhớ đến bản thân đã từng trải qua điều gì.

Tuy rằng có buồn đau, có thống khổ nhưng cũng có hạnh phúc và khoái lạc. Minerva không sợ thăng trầm của cuộc sống cô chỉ sợ mình không thể vượt qua, khiến chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục.

Giả như cô chưa từng có được thì chắc có lẽ khi phải buông xuôi sẽ bớt đau đớn hơn chăng. Dẫu là thế Minerva vẫn chưa từng hối hận, dù rằng cảm xúc Rogue cho cô khiến cô giày xéo từng phút từng giây.

Rơi vào cái ôm nóng hổi trái tim Minerva run lên, nhiệt độ từ cơ thể anh như thể đang thiêu đốt cô, còn cô lại hệt con thiêu thân liều mình đâm đầu vào ánh sáng xa vời.

Cách lớp áo mỏng hai con người dính nị vào nhau không gì có thể tách rời, vận mệnh khác biệt, chiến tuyến mờ mịt. Hôm nay là người yêu biết đâu mai ki lại biến thành kẻ địch, biết vậy nhưng làm sao từ bỏ nhau? Linh hồn đồng điệu trong thoáng mơ hồ.

" Đi cùng em nhé Rogue? "

Lần đầu tiên Minerva không đẩy Rogue ra xa nữa, cô chợt nhận ra mình rất rất muốn tiếp tục sống cùng anh. Đến khi làn da biến đồi mồi, tóc mái bạc phơ cũng vẫn ở bên nhau.

Rogue ngược lại không đáp lời liền, hầu kết anh lên xuống mấy bận nhìn tiểu thư không rời mắt. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu tin tưởng anh, để anh cùng đồng hành trên đoạn đường đến tương lai.

Thật lâu sau đó Minerva nhớ lại ngày hôm nay, Rogue đã chẳng nói lời hoa mỹ ngọt ngào. Là khi anh nghẹn ngào đến khàn cả tiếng run cả giọng, âm thanh nhỏ như muỗi đáp ứng rồi lo lắng Minerva không nghe bắt đầu hét toáng cả lên.

" Được rồi, làm gì như thiếu nữ lần đầu biết yêu thế! "

Một mớ lông vàng chen vào giữa Rogue và Minerva, anh có chút ghét bỏ nghiêng đầu né tránh. Khuỵu tay cậu đặt lên vai hai người bạn mình nhe răng cười toe toét, hội trưởng bọn họ ấy à có lúc đáng tin cực kì có lúc tính khí hệt đứa trẻ ba tuổi.

Trong viễn cảnh tệ nhất cậu vẫn sẽ cười, không phải cậu ngu ngốc mà là cậu luôn tin mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Cậu tin bản thân, cũng tin đồng bạn, đứng trước hắc ám vô tận cậu là tia sáng không thể dập tắt.

Cậu đứng thẳng lưng lên từ từ đi đến đối diện Rogue cùng tiểu thư, vừa nhún vai vừa lắc đầu bất lực, " Tớ chả hiểu gì sấc. "

Từ trên cao Sting rũ mắt xuống quan sát sắc mặt của tiểu thư và Rogue, có điều họ không hề ngạc nhiên với tình huống này. Sting hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng biểu cảm lập tức nghiêm túc lại, cậu chìa một tay ra phía trước hất mặt về hướng đồng bạn.

" Sting tôi không nói được đạo lý gì hay ho. " Cậu hơi dừng một chút đôi mắt liếc ngang qua từng gương mặt ở đây, " Tôi chỉ biết một điều thôi. "

" Đã là thành viên của Sabertooth thì sống cùng sống, chết cùng chết! "

Khi Sting dứt lời cơn nắng đầu tiên trong ngày cũng hạ xuống len lỏi vào từng ngóc ngách của thị trấn nhỏ bé.

Con ngươi như đá cẩm thạch trong veo không ngừng rung động, mừng rỡ cho mình đã gặp gỡ những người bạn tốt cũng hoảng sợ không biết mình có phước đức gì mà được thương yêu đến thế.

" Không sợ gian nan, không sợ vất vả. "

Yukino hiếm khi lớn giọng hào hùng, nàng mỉm cười kiên định áp tay mình trên tay cậu. Orga và Rufus cũng nhanh chóng gia nhập ngoài ra hai chú mèo cũng đặt đệm thịt mềm mại lên. Sau cùng là Rogue, anh đứng dậy bước ra khỏi chỗ, cùng đám người lặng lẽ chờ đợi.

Sau lưng họ ánh sáng dường như chói loá hơn bao giờ hết đến độ Minerva không thể trông rõ biểu cảm, mà cũng chẳng cần thiết vì dáng vẻ rực rỡ nhất đã được khắc ghi trong lòng Minerva từ lâu.

Tuy con đường vẫn như cũ đầy chông gai và khó đi nhưng bên những người bạn việc ngược gió không còn đáng sợ nữa.

Minerva thở hắt ra một hơi chống tay đứng dậy, cô đầu tiên vén lọn tóc đen mướt ra sau vành tai, thứ hai là vuốt ve hội huy ở phần eo trái và cuối cùng mới chịu đưa tay ra.

Khoé miệng cô cong thành hình trăng khuyết, thoáng chốc họ như gặp được nàng tiểu thư cao quý năm đó. Rõ ràng sinh ra nơi bùn lầy hôi hám, có một quá khứ ăn thịt người lại không cách nào che lấp đi sự kiêu ngạo phát ra từ xương cốt.

Minerva đã ngã từ trên cao xuống lâu rồi, cô đã nếm qua địa ngục mười tám tầng còn có thử thách nào không thể vượt qua nữa chứ.

" Không bỏ cuộc, không buông tha. "

Sáu người, hai chú mèo vây quanh nhau thành một vòng tròn chặt chẽ. Tại thời khắc này linh hồn như hoà làm một đem đến sức mạnh xuyên thủng chín tầng mây xanh dẫu cho dòng máu trong người không cùng huyết thống, xuất thân khắp trời nam biển bắc.

Đám người đồng thanh hô vang, " Sabertooth, đồng sinh cộng tử! "

Hành trình kế tiếp của họ cứ như thế được quyết định, dựa theo tấm bản đồ San cho địa điểm họ phải tới là một nơi nằm trong lục địa Ishgar. Có điều nó không nằm thuộc sự sở hữu của vương quốc nào cả, vì muốn đến được đó họ cần băng qua gần hai ngàn hải lý.

Được biết với cái tên 'Toà Thành Người Chết'.

Rất dễ dàng để xác định đây tuyệt đối là một chuyến đi dài, hơn nữa còn tràn ngập khó khăn. Đầu tiên chưa nói đến nguy hiểm chết người, mỗi cái bệnh say phương tiện của Rogue và Sting đã đủ tước đi nửa cái mạng rồi.

Cái tên toà thành kia thật sự không thể không làm Minerva nghĩ nhiều được, vừa nghe đã biết là chỗ không tốt đẹp gì. Thông tin cực kì ít ỏi, trong sách chỉ vỏn vẹn vài dòng miêu tả ngắn ngủi.

Đó là địa phương ám mùi tà khí, không ai biết nó từng trải qua chuyện gì. Toà thành được phát hiện khoảng trăm năm trước bởi quân đội của quốc gia nọ. Đội quân hơn ba trăm chiến sĩ trong vòng ba ngày sau khi trở về, toàn bộ phát điên, không một ai sống sót.

Nhiều cuộc thăm dò đã diễn ra, thậm chí Vương quốc Fiore cũng từng góp phần nhưng bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây đều chịu chung một kết cục, vong mạng.

Kể từ đó nó thành vùng đất hoang chôn thây, là cấm địa đối với người sống.

Gấp quyển sách trong tay Minerva nhíu mày, lẽ nào San? Đáng ra cô không nên có loại cảm xúc này nhưng không biết tại sao có thứ gì đó cứ râm ran, khiến bản thân vô cùng khó chịu.

" Muốn đi tìm cô ta sao? "

Chưa cần Minerva nói gì Rogue đã chủ động lên tiếng, thông qua cử chỉ của cô là đủ cho anh biết tiểu thư đang nghĩ gì rồi. 

Vẻ mặt Minerva rơi vào trầm tư, một tay khoanh trước ngực một tay đặt lên môi. Hàng mi rũ xuống che đi sắc thái ẩn giấu trong mắt, thở một hơi cũng thấy mắc nghẹn nơi lồng ngực.

" Em muốn biết tình trạng của cô ta. "

Nếu lời nguyền đó ứng nghiệm lên San, vậy họ không cần đi nữa đằng nào cũng thoát không nổi chữ chết. Còn nếu cô ta vẫn an ổn, tức là cô có biện pháp bảo toàn mạng sống.

" Nhưng mà làm sao tìm được San? "

Minerva sầu muộn lắc đầu, con người này xuất quỷ nhập thần chả biết đường đâu mà lần. " Em... " Đồng tử Minerva co rút lại, ấn đường nhăn đến độ kẹp chết được con ruồi.

Động tác Rogue khựng giữa không trung, toàn thân đông cứng như tượng đá. Minerva quay đầu ra sau quả nhiên người đàn bà đang nép trong góc chậm chạp bước ra. Mất đi thị giác đôi mắt San bớt đi phần sắc sảo nhưng càng thêm cảm giác muốn bảo vệ.

Minerva không thể không thừa nhận, San rất đẹp.

" Cô nhất thiết phải xuất hiện kiểu vậy? "

Ý Minerva là trò ngưng đọng thời gian hình như cũng đâu có dễ dàng gì, hơn nữa " Những gì tôi có thể nghe thì anh ấy cũng có thể. "

Cảm xúc của San có chút biến hoá rất nhỏ, nếu không phải Minerva để ý kĩ đã không phát hiện ra. Nom cô ta như đang rơi vào hoài niệm, có điều quá trình này cũng không kéo dài lâu lắm.

San nhanh chóng bừng tỉnh phất tay nhẹ một cái, đương lúc Minerva còn chưa kịp chớp mắt đã bị một lực đạo bá đạo kéo lui về sau.

Bóng lưng vững chắc đứng chắn trước mặt Minerva, anh cứ như con mèo xù hết cả lông lên. Cô hơi buồn cười níu góc áo Rogue, nhỏ giọng trấn an anh mãi một lúc sau mới làm anh bình tĩnh lại được.

San vẫn đứng một cục ở đó, không biết cô ta không cảm nhận được địch ý của Rogue hay là cảm nhận được mà không để tâm đến.

" Cô vẫn luôn ở đây đúng không? "

Cô ta không phủ nhận, từ khi trở về từ làng Tuly Minerva đã luôn có cảm bị theo dõi giờ thì đã có thể khẳng định đó không phải ảo giác của cô. Minerva 'chậc' một tiếng, không quá dễ chịu nhưng cô không đào sâu hơn vấn đề này nữa.

" Đã thế thì vào thẳng vấn đề chính đi. "

" Người trở về từ Toà Thành Người Chết sẽ phát điên là thật, đó là một cỗ sức mạnh tràn ngập oán hận như được tích tụ bởi trăm triệu sinh linh. "

Vai San không kiềm chế được run lên, chỉ hồi tưởng lại tình trạng lần đầu đặt chân đến đó thôi đã khiến sống lưng cô lạnh toác.

" Không một con người nào chống lại được sự ăn mòn của nó cả, kể cả tôi. "

" Vậy chẳng phải cô... "

San lắc đầu cô ta đưa tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc lông vũ lơ lửng. Xung quanh nó được những sợi tơ vàng lấp lánh bao bọc, ánh sáng tựa như thần minh giáng thế bất giác Minerva muốn quỳ xuống bái tế.

" Ân điển của Thần linh. " Khoé môi San hơi nhếch lên thành nụ cười đắc ý, " Đã có Quỷ ắt sẽ có Thần. "

" Nếu Thánh tử còn ở đây đừng nói là quỷ hồn chưa dung hợp xong, cho dù một con quỷ toàn vẹn Ngài chỉ cần nhấc mắt cái là xong! "

" Có vẻ cô rất tôn sùng người... " Nhận ra được sự không hài lòng của San cô lập tức chuyển từ ngay, " Thần, vị Thần đó? "

" Tất nhiên! Có phải cô không tin, nhưng Minerva à đại lục này ẩn giấu nhiều điều cô chưa biết lắm. "

Minerva vẫn muốn hỏi tiếp nhưng San đã ngăn cản lại, cô ta luyến tiếc trao chiếc lông vũ cho cô. Vừa tiếp nhận Minerva đã thấy như có một lực lượng thuần khiết gột rửa linh hồn cô, thậm chí khiến cho linh hồn đang ngủ say kia suy yếu một phần.

Tâm trí cô bỗng dưng nhói lên, một hình ảnh kì lạ xuất hiện rồi biến mất lập tức như thể là ảo giác.

Hiện tượng này kéo dài không tới một giây, chưa ai phát kịp phát giác ra sự lạ thường của Minerva cả.

" Đây là lông vũ của Thánh tử được Ngài ban phúc, năng lượng nó có sẽ giúp che chở cô và đồng bạn trước oán khí. "

Tiếc rằng thời gian quá lâu đã làm vơi đi sức mạnh chân chính của nó, bằng không có lẽ nó thật sự phong ấn được con Quỷ trú ngụ trong người Minerva.

" Quyết định rồi thì lên đường sớm đi, thời gian đã không còn nhiều nữa. "

" Khoan đã! "

Minerva vội vã ngăn cản San rời đi, cô hình như có chuyện muốn nói nhưng thở dốc mấy hơi vẫn không nói được lời nào.

Độ chừng năm phút sau cô mới khuyên nhủ bản thân xong xuôi, " Cùng đi đi. "

Rogue giật mình là rõ, San tuy không bộc lộ ra như anh nhưng cũng bất ngờ không kém. Cô ta giữ im lặng, có điểm không biết trả lời thế nào. Minerva ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu đề nghị mình hơi có hơi đường đột, liền lặng lẽ bổ sung thêm phía sau.

" Đằng nào cô cũng bám theo chúng tôi, thà nhìn thấy còn đỡ lo hơn. "

Đôi môi San mím lại, từ cặp mắt vô hồn kia quái lạ Minerva lại trông được một xúc cảm hoảng hốt mờ mịt, " Cô không hận tôi sao? " Hô hấp San cũng trở nên nặng nề.

" Ha... " Minerva bỗng phụt cười, nhưng tiếng cười chẳng vui vẻ gì cho cam ngược lại càng đong đầy tự giễu và bất lực.

" Hận chứ. "

Làm sao mà không hận?

" Tôi đã nói rồi, đằng nào cô cũng đi theo nên thay vì để cô trốn trong bóng tối rồi nơm nớp lo sợ thì để cô xuất hiện ngoài sáng vẫn tốt hơn. "

" Đừng hiểu nhầm San à. "

Minerva xoay lưng về phía San, cô bước đến chỗ Rogue nâng tay vuốt ve góc cạnh nam tính của anh. Từng câu từng chữ phát ra đều mang theo gai góc khiến đối phương đầm đìa máu thịt.

" Tôi và cô chỉ đang lợi dụng nhau thôi, cô cần tìm kiếm sự tha thứ để giảm bớt tội lỗi, tôi cần sức mạnh và tri thức của cô. "

Vì đôi mắt đã mù loa San không thể biết được bàn tay Minerva đang run rẩy đến cỡ nào, tới mức dù nó đã được Rogue nắm chặt vẫn không thể ngừng cơn run của mình.

Minerva cũng ước mình có thể cao thượng và khoan dung hơn một chút, có lẽ cô sẽ tha thứ cho cô ta.

Biết rằng lỗi không hoàn toàn do San, cô ta cũng dằn vặt khổ sở lắm, Minerva biết hết thế nên cô mới chọn cách đối diện với San như người xa lạ. Đó là tất cả những gì Minerva có thể làm.

Nhưng kêu cô quên đi hết quá khứ, Minerva thật sự không buông xuống được.

" Tôi và cô không cần làm kẻ thù nhưng cũng không bao giờ là đồng bạn. "

" Phải, cô nói đúng. "

Xét khía cạnh nào đó San và Minerva thật ra rất giống nhau, bọn họ đều cố chấp đến phát sợ sự việc mình đã nhận định rất khó để thay đổi.

Năm xưa cô ta nhận định mình phải trả thù liền không màng mọi thứ vẽ ra kế hoạch hoàn hảo, Minerva khát khao mạnh mẽ liền đánh đổi bất chấp tuổi thọ lẫn linh hồn.

Hiện tại, Minerva tức giận San nỗi hận đó liền theo cô cả đời, San cảm thấy mình cần hối tội liền liều mình bù đắp.

" Người tôi mắc nợ vĩnh viễn không nghe được hai từ xin lỗi của tôi nữa. "

Cô ta siết chặt sợi dây chuyền trên cổ mình, đau đớn giúp cô ta cảm nhận mình còn sống.

" Một nửa dòng máu chảy trong cô là của cô ấy, tôi chỉ có thể đem cô làm thế thân tìm kiếm chút an lòng giả dối. "

Người khác nghe lời này chắc sẽ giận dữ lắm nhưng Minerva lại không phẫn nộ tí nào, cô còn thấy nhẹ nhõm là đằng khác. Đối với Minerva, giữa cô và San là mối quan hệ lợi ích sẽ an toàn hơn. Cô không muốn nhận không từ ai bất cứ thứ gì, đặc biệt là khi người đó là San.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến đó là đủ, trước khi rời đi San lưu lại cách thức liên lạc cho họ. Chỉ cần Minerva gọi tên cô ta ba lần cô ta sẽ cảm ứng được và đến ngay. Minerva đem việc San sẽ đi cùng nói cho đám Sting nghe, họ không hoan nghênh lắm song vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Để đến Toà Thành Người Chết đầu tiên họ cần hai ngày di chuyển trên tàu hoả rồi lại thêm gần hai tháng lênh đênh biển cả.

" Ba ngày tiếp theo mọi người hãy sắp xếp cho xong những công việc còn dang dở, gặp người mình muốn gặp, cáo biệt người nên cáo biệt. "

Nghe có chút xui xẻo nhưng Minerva vẫn căn dặn họ kĩ càng.

" Sau đó, ra khơi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro