27. Bóng tối và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vành tai Rogue ửng đỏ một màu ráng chiều, hành động của anh không tình là làm trái lời hứa giữa họ nhưng nếu nghiêm khắc mà nói cũng không khác gì mấy.

Sử dụng Khắc Cốt với tiểu thư điều đó đồng nghĩa Rogue không được yêu thêm ai khác, dù cho tương lai cô ấy còn sống hay đã chết.

Hành vi mua dây buộc mình này thật sự chỗ nào cũng ngu ngốc, Rogue lẽ nào không biết. Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác thế nhưng anh vẫn muốn thực hiện. Không có đáng hay không đáng chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý.

" Tiểu thư em đừng tức giận, với anh mà nói đây chính là một niềm vinh dự. "

Cổ họng Minerva nghèn nghẹn như mắc thứ gì trong đó, cô không tài nói phát ra được âm thanh. Đọng lại nơi ngực trái là xốn xang hỗn tạp, vừa ngọt ngào vừa chua chát làm sao.

Bản thân cô chưa từng nghĩ qua mình sẽ được yêu thương nhiều đến thế, thậm chí không tài nào hiều nổi vì cớ gì Rogue hi sinh cho cô không chút đổi chác.

Mò mẫm góc mặt điển trai của anh, bởi vì thường bôn ba bên ngoài nên làm da có điểm thô ráp sẫm màu. Là vậy nhưng vẫn không thể che lấp đi nét điển trai vốn có, ngoại hình Rogue không thuộc dạng có tính công kích mạnh mà là mang nét gì đó hơi bí ẩn.

Chính là loại người đàn ông này hẳn giấu rất nhiều tâm sự, biết nhiều, nghĩ nhiều. Khiến người ta không kiềm được muốn tìm hiểu hơn về anh, đến tận mãi sau Minerva mới nhận ra ẩn sau dáng vẻ trầm lắng là một trái tim mãnh liệt.

Tình cảm anh quá đỗi cháy bỏng, lắm lúc thiêu đốt cả Minerva nhưng cô chẳng muốn buông bỏ. Giữa cơn tuyết trắng tịch mịch Rogue là đốm lửa duy nhất sưởi ấm Minerva, có đốt trụi cô cũng được chí ít hãy để cô được ấm áp.

Không có hờn mát cũng không có oán trách, tuy không có câu trả lời chính thức nhưng dường như cô có thể lý giải được phần nào.

Bởi vì nếu đó là Minerva, nếu cô và Rogue đổi vị trí cho nhau thì có lẽ... Không, là chắc chắn. Chắc chắn cô cũng sẽ làm hệt như anh, đã vậy rồi cô có tư cách gì giận anh làm bừa chứ.

Đầu ngón tay mềm mại lướt qua bờ vai chạm đến đôi bàn tay đang buông thõng hai bên, trong mắt nàng tiểu thư như chất chứa hàng ngàn vì tinh tú. Người khẽ cười một tiếng êm ái, nương theo con đường nhỏ bước đi.

Rogue không hỏi bọn họ sẽ đi đâu, về đâu bởi vì đối với anh nơi nào có tiểu thư nơi đó chính là chốn dừng chân của anh.

Nếu như đây là một cảnh phim, một đoạn tiểu thuyết lãng mạn ắt hẳn bài nhạc ngọt ngào đã và đang vang lên. Với những ca từ hạnh phúc và khoái lạc, khi bóng lưng hai con người chồng chất một chỗ.

Dẫm lên con đường quen thuộc tà váy cô gái tung bay trong từng nhịp di chuyển, thị trấn từng quá lớn, khiến Minerva chẳng tìm được lối về. Thị trấn này cũng quá nhỏ, nhỏ đến mức cô không biết phải trốn đi đâu.

Cô dừng lại trước đầu con phố nhộn nhịp, bên tai là âm thanh nhốn nháo trộn lẫn giữa tiếng rao hò và tiếng động vật nhỏ.

Đã có một khoảng thời gian Minerva trở nên tự ti hèn nhát, cô thậm chí không dám đối mặt với hạnh phúc của mình. Cô trơ mắt nhìn nó vụt đi như cơn sao băng ngắn ngủi, tự nhốt mình trong chiếc lồng son vờ rằng bản thân rất ổn.

Nhưng vì sao băng của Minerva không biến mất, trên bầu trời đêm đen anh hoá thành ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất.

Dẫn lối cho cô.

Rogue cảm giác lực nắm của tiểu thư mạnh hơn một chút tựa như cô đưa ra một quyết tâm gì đó. Hai người băng băng qua đoàn người tấp nập, có lẽ sẽ có người để ý, có lẽ sẽ không nhưng việc đó chẳng còn quan trọng nữa.

Thế giới trong mắt họ chỉ còn có nhau, giờ phút này họ tạm quên đi phiền muộn phía trước mà tận hưởng giấc mộng an yên này.

Ngày mai họ sẽ chết chăng, tại sao không thể?

Ai dám nói họ sẽ bên nhau mãi mãi chứ.

Nhưng Rogue không quan tâm đến thứ gọi là vĩnh viễn, anh chỉ muốn sống thật trọn vẹn cho hiện tại.

Dù kết quả có ra sao cũng không muốn để lại tiếc nuối.

Minerva dẫn Rogue đến chỗ sầm uất nhất của thị trấn, rất nhanh đã hoà mình vào không khí nơi đây. Có hàng trăm bóng người lướt ngang qua đôi mình nhưng chẳng thể lu mờ nàng tiểu thư xinh đẹp của anh.

Mái tóc dài đen người lả lướt như dòng suối ngọt lành, gò má đào ngỡ ráng chiều hồng tìm thẫm cùng bờ môi mộng đỏ treo vầng nguyệt.

Biết rằng rất khó để không khiến người ta chú ý đến, Sabertooth nói gì vẫn là một chính hội rất nổi tiếng.

Đặc biệt là Rogue và Sting, hàng tháng số thư tình họ nhận phải chất trọn hai cỗ xe ma pháp đấy.

Người ta ngưỡng mộ sự cường đại của họ, tôn sùng sức chiến đấu đầy mạnh mẽ. Sức mạnh của một kẻ diệt rồng, dẫu cho chưa hoàn toàn nắm giữ nhưng với ngần đó ma pháp và ngần ấy tuổi đã là quá ghê gớm rồi.

Anh ngày đêm khổ luyện, đứng trước một bầy rồng, trước con rồng được nhận định là mạnh nhất cũng chớ hề run sợ.

Không phải Rogue nghĩ mình đánh bại được nó, chỉ là ngay thời điểm đầu tiên, khi anh chọn cho mình con đường ma pháp sư này Rogue đã sớm sẵn sàng cho sự hi sinh trong tương lai.

Nói thế không có nghĩa là anh xem nhẹ cái chết, Rogue rất trân trọng mạng sống. Nên nói anh không sợ bảo hộ thì đúng hơn, anh sẵn sàng bảo hộ những điều mình thương yêu mà không chút tiếc rẻ mạng sống.

Lắm lúc cảm nhận Rogue mang đến là lạnh nhạt quá mức, anh lịch thiệp với mọi người, rất ít nổi giận đồng thời cũng quá xa cách. Thật khó để chân chính bước vào trái tim anh, một phần do người nhưng càng nhiều là do chính bản thân Rogue.

Đây chắc là ưu điểm cũng là điểm yếu chí mạng, một khi Rogue đã trao tâm cho ai anh tuyệt đối không hai lòng. Đem theo cả một chút cố chấp và ngang ngược quyết chiến tới cùng có chăng đó cũng là một loại ích kỉ?

Tiểu thư đã nói với anh rất nhiều lần mối quan hệ giữa họ là ngang bằng, anh không cần xem cô là trời cũng như đánh đổi tính mạng vì cô. Tiểu thư không hiểu, là khi anh bảo vệ được người mình yêu, là khi người ấy vui vẻ anh liền vui vẻ theo.

Vì gìn giữ hạnh phúc của mình mới hi sinh tất cả cho tiểu thư, vì tiểu thư là hạnh phúc một đời anh nhận định.

Thật đau đớn thay những khoảnh khắc tốt đẹp thường không dài lâu, họ có lẽ đã quên, đã ghì mình trong mộng cảnh tươi đẹp nhưng rồi thời điểm tình lại vẫn sẽ đến.

" Rogue có biết ý nghĩa của hoa cúc trắng? " Ngược sáng cô gái nhỏ giọng nói.

Không thấy rõ biểu cảm song anh vẫn mường tượng được ánh mắt mười phần đau thương, cô miết nhẹ cánh hoa trắng tinh khôi rồi nhẹ cài nó lên vành tai.

Rogue hơi ngẩn ngơ, trong một chiều hoàng hôn nào đó đúng không anh đã nghe nói qua...

Minerva dường như chỉ là hỏi vu vơ cũng không trông đợi Rogue sẽ trả lời.

" Em sẽ chờ. " Cô đột nhiên nói lời kì lạ, anh vốn ngơ ngác càng thêm khó hiểu.

Nắng vàng đậu trên hàng mi phủ lên làn da một tầng lụa mây vàng chốn địa đàng, đôi mắt người bỗng rực sáng như thứ ngọc quý giá khiến hồn ai rung lên.

Vẫn là tiểu thư, vẫn là Minerva nhưng có điều gì đó làm người nôm thật khác lạ.

" Chờ ngày đôi ta đón nhận hạnh phúc chân chính. "

Đoạn - Minerva nhắm nghiền hai mắt và khi lần nữa mở ra nó đã khôi phục như bình thường.

Rồi cũng không kịp hỏi thêm lời nào tiếng chuông từ cái Lacrima đã reo lên inh ỏi, đầu dây bên kia có vẻ rất hối hả buộc buổi hẹn họ không dài còn phải kết thúc sớm hơn dự tính.

Bọn họ cũng không cách xa hội lắm, mười lăm phút sau đã về đến nơi. Yukino nhanh chóng giải thích tình huống trong bức thư, vẻ mặt của Rogue không khác gì lúc đám Sting mới nghe đến.

Chỉ có Minerva phản ứng hơi kì lạ, trán cô chảy đầy mồ hôi sau lưng gần như ướt đẫm. Liên tục có những hình ảnh xa lạ ùa vào tâm trí cô một cách hỗn loạn không có trật tự, nhưng mơ hồ Minerva hiểu được tất thảy chuyện đang diễn ra.

Giữa vô vàn mặt gương kí ức là 'bản thân' Minerva đang đưa lưng về phía cô. Cô ta chậm rãi quay người lộ ra gương mặt kiều diễm giống từng phân một với Minerva, đến nỗi cô còn không nhận ra ai mới là bản gốc.

Nó câu khoé môi nở nụ cười tàn độc, đuôi mắt cong lên như lưỡi dao bén nhọn.

" Thích món quà nhỏ tôi tặng em chứ? "

Ngay khi lời vừa dứt một trận công kích tinh thần lập tức đánh thẳng vào tinh thần Minerva, cô ôm đầu choáng váng phải nhờ Rogue đỡ mới đứng nổi. Đám người bu quanh cô đông như kiến nhưng hai tai Minerva bị tiếng ong ong chiếm cứ, không tài nào nghe được họ nói gì.

Cô dùng tay đập liên tục vào thái dương như thể muốn dùng tác động vật lí đánh bay cơn đau đầu nhưng cũng chẳng có chút tác dụng.

Đột nhiên mọi người khựng lại như bị ai đó bấm nút dừng, họ to mắt nhìn Minerva bấy giờ cô mới nhận ra từ mũi và lỗ tai mình máu đang không ngừng tuôn trào.

Món quà này, không nhỏ lắm đâu?

Minerva xém tí buông lời chửi thề, may mắn thay cô kịp phanh lại. Cô ngửa đầu ra sau, mất máu làm màu da cô trở nên trắng bệch, trông cứ tưởng sắp chết tới nơi rồi ấy. Dáng vẻ vừa đỏ mắt vừa cuống cuồng không biết làm sao của Rogue khiến Minerva buồn cười rồi lại xót xa vô cùng.

Mặc dù có cố gắng an ủi anh nhưng bởi vì tạm thời mất đi thính giác giọng cô lúc lớn lúc nhỏ một cách kì quái, đã không dỗ được người ta ngược lại còn khiến Rogue thêm sợ hãi.

Gần cả tiếng sau Minerva mới dần khôi phục, trong thời gian đó cô cũng đã do dự rất nhiều song quyết định cuối cùng vẫn là nói sự thật.

Lau đi vết máu cuối cùng cô nhìn về phía Yukino nhẹ giọng nhờ cô gái tìm dùm mình một tấm gương. Không mất lâu lắm nàng đã trở lại với chiếc gương lớn trong ngực nhưng đến nửa đường lại vô tình vấp ngã.

Mảnh vỡ tung toé đầy trên sàn, Yukino kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng vội chống tay ngồi dậy gương mặt tái xanh, hô hấp dần trở nên nặng nề tự trách bản thân chỉ biết làm hỏng việc.

Nàng đưa tay muốn nhặt những mảnh kính nát lại có một người nhanh hơn. Tóm gọn cổ tay mảnh khảnh Sting kéo nàng ra một chỗ sạch sẽ khác trong hội. Cậu đặt Yukino ngồi xuống còn cậu thì quỳ một gối, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Có thể nhận ra sự quan tâm và săn sóc không phải là giả song cũng chỉ có thế thôi.

" Để anh dọn cho. "

Yukino mới 'a' một cái bóng lưng Sting đã xa dần, nàng cúi đầu ủ rũ nói tiếng cảm ơn dẫu biết chắc người cần nghe không thể nghe thấy.

Độ chừng mười phút Sting mới xử lý xong bãi chiến trường, cậu đưa cho tiểu thư một trong mảnh gương bị vỡ cô cũng không chê mà nhận lấy. Minerva để nó đối diện với dòng chữ đề cuối thư, ngạc nhiên thay hình ảnh phản chiếu là những chữ cái bình thường.

" Tìm thấy bản thân - là gương. "

" Nhưng Natiahs là gì, chúng ta có quen ai tên như vậy sao? "

Không cần Minerva giải thích nữa câu kế tiếp đó Yukino đã hiểu được phần nào, " Phản chiếu từ gương, mặt trái và mặt phải... Dòng chữ đang bị đảo ngược! "

" Vậy đúng thứ tự của nó là... Shaitan? " Cậu gãi gãi đầu, nghe cứ quen quen mà sao không nhớ nó là cái gì.

" Theo kí ức của tôi đây là tên con quỷ đang trú ngụ trong người tiểu thư, tôi nói đúng chứ? "

Đặt lá thư lẫn mặt kính xuống bàn Minerva không nhìn đám người, cô hướng mắt về một nơi xa xôi một giây đó bất giác khiến người ta thật hoảng hốt. Giống như linh hồn cô không còn ở đây nữa, thứ tồn tại chỉ là cái xác lạnh lẽo mục ruỗng.

" Bóng tối. " Là thứ chực chờ chiếm hữu linh hồn Minerva, " Ánh sáng. " Là chính cô, nó và cô đối lập nhau, đứng trên hai chiều không gian khác nhau nhưng vĩnh viễn không thể tách rời.

Bọn họ là đôi song bào thai dính liền.

111 mạng người, thân thể này nhơ nhuốc nơi bể máu. Tứ chi tán loạn vùi bên dưới hố chôn người càng lúc càng rõ ràng. Cô bụm miệng cố kiềm nén cơn buồn nôn, không phải chưa từng chứng kiến qua cảnh máu me nhưng nếu việc đó là do mình gián tiếp gây ra thì thật sự, quá tàn nhẫn.

" Tiểu thư em nhìn anh. " Một đôi tay cực kì rắn rỏi ôm lấy bên má Minerva, anh không biết điều mình làm có nghĩa gì không nhưng anh cứ cố chấp lặp đi lặp lại một câu.

" Không phải lỗi của em, tin tưởng anh. "

" Không phải lỗi của em. "

" Em không sao, em ổn mà, đừng lo Rogue. "

Nặn ra một nụ cười trấn an, Rogue lại quăng cho cô ánh mắt 'em cứ xạo sự tiếp đi?'. Minerva đơ vài giây mới chợt nhớ ra mình và anh đã ký khế ước Khắc Cốt với nhau rồi, và rõ ràng những cảm nhận suy nghĩ của cô sớm không giấu nổi anh.

Thở dài một hơi bất đắc dĩ, cô cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Minerva biết Rogue nói đúng nhưng trong chốc lát cô không thể nào nghĩ cho thông suốt được, ít hoặc nhiều sự việc thành ra như vậy vẫn có liên quan đến cô.

" Tôi nhờ hai cậu một việc được không? "

Orga và Rufus đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng hướng Minerva gật đầu.

" Chuyện công chúa đề cập, ngoài Rogue và hội trưởng ra tôi chỉ tin được hai cậu mà thôi. " Cô hơi dừng lại, rũ mắt trông theo cái bóng dưới nền nhà làm ra những hành động hệt cô.

" Chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ nên là, hãy suy nghĩ thật kĩ càng. "

Đang lúc bầu không khí hồi hộp gã Orga chợt cười lớn, giọng cười gã ngả ngớn tới nỗi đánh tan tác hết thảy căng thẳng.

" Chậc, cô nói vậy là sao tiểu thư? Cái gì mà nghĩ kĩ, không nghĩ kĩ? "

Không biết chạm đến dây thần kinh nào, mà cũng có thể vì muốn xoa dịu tình trạng căng như dây đàn giữa họ. Orga tiến đến gần Minerva một tay để sau lưng, một tay đặt lên ngực. Đầu gối gã hơi khuỵu xuống làm một động tác chào vô cùng thân sĩ.

Rufus cũng chạy tới bắt chước theo gã, " Được giúp đỡ tiểu thư tôi rất vinh hạnh. "

" Này... " Minerva dở khóc dở cười, thật sự cạn lời với hai kẻ diễn viên nghiệp dư sơ hở là tiểu phẩm này.

Đồng thời con tim cảm thấy cực kì bồi hồi, những con người này không có chung dòng máu với cô ấy thế mà so với người đang chày một dòng huyết mạch với Minerva còn đối xử với cô tốt hơn.

" Không cần cám ơn luôn, ta vốn là một đội mà. "

"Chuyện ở đây bọn tôi lo được, nhưng tiểu thư cô phải đáp ứng tôi một điều kiện.

" Cậu nói? "

" Nhất định phải thành công trở về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro