28. Bắt đầu, tim nhanh, đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt Orga và Rufus nhóm Minerva nhanh chóng bước lên chuyến xe định mệnh kia. Không biết rồi sẽ đi đâu về đâu nhưng đã không còn đường lui nữa, cũng chỉ có thể không ngừng tiến đến mà thôi.

Rặt một nỗi không nỡ trong mắt Yukino, cô nàng rầu rĩ chống cằm kế bên là hội trưởng Sting đã mất hết sức lực. Hai cậu chàng sát long nhân vô phương chống lại phản ứng sinh lý, mặt mày cắt không còn giọt máu.

Bốn người hai mèo ngồi chung một cụm đối diện với nhau, riêng San một mình một chỗ từ chối giao tiếp. Ban đầu Minerva cũng rất lo ngại, cô đồng ý đi cùng San nhưng điều đó không có nghĩa mối quan hệ giữa họ tốt đến đâu.

Hơn nữa còn có những đồng đội của cô, bầu không khí lúc mới chạm mặt thật sự gượng gạo không gì sánh bằng. Thở phào nhẹ nhõm Minerva lại tiếp tục bổn phận của mình, vỗ về tên nhóc gối trên đùi cô.

Khoang ghế không to lớn được bao nhiêu, Rogue thân là một người đàn ông trưởng thành đòi nằm lên đó thì phải co cả người lại, giống hệt con tôm luộc. Thế mà anh nằng nặc đòi cho bằng được, theo ý anh tư thế này mới giúp anh cảm nhận được mùi hương của tiểu thư.

" Tên nhóc nhà anh đúng là... Vừa ấu trĩ vừa biến thái. "

Minerva thì thầm vào tai Rogue, anh hừ một tiếng hờn dỗi cánh tay ôm eo cô lại không nới lỏng ra tí nào.

" Tiểu thư em nói gì cũng được, đừng hòng anh buông ra! "

Giọng Rogue ồm ồm vì anh vùi cả mặt mũi vào bụng Minerva, để tránh tình trạng ngượng ngùng lần trước tái diễn anh nhất quyết không ngước đầu lên nhìn cô.

" Hai người có thôi đi không? Nhân đôi cả sự buồn nôn đây này! "

Lời ai oán vang ra từ phía bên kia, Sting quả thật không chịu nổi nữa. Đã đang mắc ói còn gặp cái cặp đôi sến rện dính nị, số cậu sao mà hẩm hiu quá.

" Cậu, giỏi thì tìm bến đỗ đừng có suốt ngày ghen tị với tôi. "

" Cậu nói ai ghen tị hả tên Rogue chết tiệt, anh đây là vì một lòng luyện tập chứ không phải... Không phải không tìm được! "

Nhìn bọn họ lời qua tiếng lại Minerve chỉ biết tặc lưỡi chán nản, rõ ràng đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đến vậy rồi vẫn phải ồn ào mới chịu được.

" Nhường nhịn Sting chút thì anh chết hả? Hả? "

" Cậu ta bắt nạt anh mà! Tiểu thư chả thương anh gì hết. "

Một Rogue dài sọc đem theo gương mặt nũng nịu cao giọng nói ra những lời này thật sự khiến Minerva hết nói nổi. Đôi khi Rogue chẳng thèm hành xử theo bề ngoài của anh gì hết, dám hỏi mọi người xung quanh có ai đoán ra Rogue cũng có nhân cách trẻ con đến thế không.

Ngó bộ Minerva mà không chịu dỗ Rogue anh sẽ không để yên đâu, cô ho nhẹ một cái lúc thì xoa đầu khi thì vỗ lưng mãi mới dụ anh ngủ được. Đôi mắt anh nhắm nghiền an tĩnh nằm trên đùi Minerva, hàng mi đen nhánh hằn bóng dưới mi mắt anh.

Thật ra Minerva biết anh đang rất khó chịu, bình thường làm nhiệm vụ đi xe chỉ vài ba giờ thôi đã khiến anh sống dở chết dở uống hồ chi một chuyến đi xa ngàn dặm.

Minerva từng hỏi qua San, tiếc là cô ta không thông thạo phép hỗ trợ nên đành thôi. Thở một hơi dài biểu cảm cô nặng nề tâm sự, giá mà có biện pháp gì đó giúp Rogue, cả Sting nữa đỡ mệt mỏi hơn chút thì tốt biết bao.

Nhắc đến Sting, Minerva ngẩng đầu nhìn về đối diện mình. Cậu chàng tựa đầu lên cửa sổ mê man, tay ôm chú mèo đỏ thi thoảng còn nói mớ, loáng thoáng cô nghe đâu được 'bánh kem', 'thịt kho', 'chẹp chẹp chẹp'.

Tất nhiên không riêng gì Minerva, cô gái ngồi phía ngoài cũng nghe được. Ánh mắt cô và nàng ta chạm nhau đều thấy sự bất lực của đối phương. Khác với Minerva và Rogue chỉ hận không thể dính liền lấy nhau, khoảng cách giữa Sting và Yukino chừa ra một chỗ khá lớn.

Bọn họ xem như sống chết có nhau đi nhưng có một số chuyện rất khó để xen vào. Nhất là mấy chuyện tình cảm trai gái, là một người ngoài cuộc đáp án nó cứ lồ lộ ra trước mắt Minerva.

Với Yukino lại là một thứ xa xôi với không tới, chạm không được.

Phần Minerva, cô đoán rằng khả năng Sting cũng có cảm tình với Yukino rất cao. Có điều cậu đã quen với việc Yukino xoay quanh mình, quen thuộc với cảm giác xem cô là em gái mà săn sóc. Người như Sting nói dễ nghe là khờ, khó nghe chính là ngu ngốc.

Trường hợp khá giống cái cậu Gray của hội Fairy Tail, bản thân đã rung động đến không thể rung động hơn được nữa ấy vậy mà không chịu thừa nhận, những người đứng ngoài như Minerva tức chết đi được.

Mặc kệ Sting đối với Yukino là thứ tình gì thì cậu ta cũng nên cho người ta một câu trả lời đàng hoàng. Lẽ nào cậu không nhận ra cách Yukino nhìn mình sao, cậu biết nhưng cậu chọn trốn tránh.

Minerva từng cảnh báo Yukino qua rồi, tiếc là những điều cô nói rồi cũng như nước đổ lá khoai. Nghe hết, hiểu hết đó, làm không được, Minerva cũng không trách Yukino làm chi.

Có một số việc chỉ khi ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết được.

Xóc nảy suốt hai ngày đêm đoàn tàu cuối cùng cũng chịu dừng bánh, giọng nữ tiếp viên ngọt ngào vang lên từ chiếc loa trên trần. Cô hướng dẫn hành khách của mình xuống xe, giới thiệu một số thứ và sau cùng là lời chúc chuyến hành trình thuận buồm xuôi gió.

Vác thẳng Rogue lên vai Minerva ung dung bước khỏi toa tài, chỉ tội nghiệp Yukino phải nửa lôi nửa kéo Sting. Còn có cô San này không hề có tự giác bản thân là người khiếm thị, cô ta đi một đôi giày cao chót vót tốc độ chậm chạp chứ nhất định không cầm gậy dẫn đường.

Cái tổ hợp kì quái khiến bọn họ đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến nấy, Minerva tâm như tro tàn không muốn để tâm đến nữa.

Rogue cứ như bao gạo vất vưởng trên vai Minerva, cô một đường đi đến nhà trọ mà không thở dốc một cái. Cái danh ma pháp sư mạnh nhất nhì hội đâu phải chỉ để làm trò.

Chỗ Minerva chọn là một dạng trọ cho thuê cả căn với đầy đủ tiện nghi như phòng bếp, phòng khách, sân vườn... Toà nhà nằm ở vị trí khá tốt, cách cảng biển không xa lắm thậm chí họ có thể ngắm biển khi đứng trên tầng hai.

Kiến trúc và cách bài trí đơn giản mộc mạc, nhưng rất yên bình dễ chịu. Sở dĩ Minerva không thuê mấy quán trọ theo đêm kia là vì cô đã nhắm chừng được một tình huống rồi.

" Xin lỗi tôi không thể nhận được! "

Cái lắc đầu thứ tám mươi của bọn họ rồi, họ tìm đến hơn tám mươi chuyến tàu lớn nhỏ, kinh nghiệm không kinh nghiệm đều thử qua nhưng hễ nghe đến cái tên Toà Thành Người Chết ai cũng chạy mất dạng.

Cũng đúng thôi, nơi đó được cả lục địa Ishgar thừa nhận là địa phương tử vong mà. Người bình thường ai dám bén mảng đến đó chứ, dù cho có ra giá cao đến đâu cũng vô ích. Tiền thì ai không thích, nhưng cũng phải có mạng mới xài được.

Ròng rã tuần trời đội nắng đội mưa, mặt dày năn nỉ vẫn không có tiến triển. Biểu cảm Rogue đen như cái đích nồi, Sting tức giận ra mặt đến Yukino cũng nhịn không được cảm thấy thất vọng.

Ngược với họ nhân vật chính là Minerva lại thản nhiên vô cùng, cô bình tĩnh an ủi từng người phân tích họ nghe lí do.

Nói thật trông Minerva giống đang đi nghỉ dưỡng hơn là đi liều mạng.

" Hay là tôi đi học lái tàu? "

Rogue đột nhiên thốt ra lời kinh người, ban đầu là anh nói vẩn nói vơ suy nghĩ một hồi lại thấy hình như biện pháp này cũng được.

" Anh tưởng biển khơi là trò đùa đấy à? "

Búng nhẹ lên trán Rogue, Minerva cắt đứt ảo tưởng ngu ngốc của cậu. Thiên nhiên thoạt nhìn hiền hoà, một khi giận dữ con người cùng lắm là hạt cát không đáng liếc nhìn.

Người nắm trong tay chục năm lênh đênh đại dương còn chưa dám chấp nhận uỷ thác của họ, đừng nói tới Rogue bập bẹ chưa có tí kinh nghiệm thực hành nào.

" Nhưng cứ như vậy cũng đâu phải là cách. "

Rogue cúi đầu, kéo tay Minerva đặt bên miệng nửa câu tiếp theo bị anh chôn vùi sâu đáy tim. 'Anh lo lắm, thời gian ta có nhiều đâu em ơi. '

Trong đầu anh chợt loé qua một ý tưởng kinh khủng, anh vội ôm chằm lấy tiểu thư giấu cô nơi lồng ngực. Ở nơi Minerva không thấy con ngươi Rogue dần tối lại, sắc đỏ âm trầm khiến anh như con thú khát máu.

" Tiểu thư, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. "

Nếu đến cuối tuần họ vẫn không tìm được ai tình nguyện anh buộc phải dùng cách thức khác thôi, anh không quan tâm nếu đó là sai trái. Đánh mất chính mình cũng được, làm người ác cũng không sao. Rogue chỉ cần tiểu thư của anh được sống sót, là đáng giá rồi.

Vùi mặt vào ngực trái anh Minerva nghe được nhịp tim mạnh mẽ đập, nghe được sự thay đổi trong giọng nói của Rogue.

Sát khí quen thuộc ùa đến, Minerva sao có thể không nhận ra. Lặng lẽ vòng tay qua eo anh làm cái ôm càng thêm chặt chẽ, cô không muốn xa anh nhưng cũng đâu nỡ để anh ngã xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.

Tách khỏi cái ôm ấm áp Minerva cười nhẹ, một thoáng im lặng giữa hai người.

Dưới cái nắng gắt trên đỉnh đầu họ hoà vào dòng người đông đúc cố gắng kiếm tìm chút hi vọng mỏng manh.

Cảnh vật trước mắt Yukino mờ mờ ảo ảo, trên vầng trán bóng loáng thấm ướt mồ hôi. Cái nắng của vùng biển không đùa được đâu, mới một tuần mà nàng cảm tưởng như mình bị lột xuống cả tầng da.

Nàng cùng mọi người sẵn sàng đập nồi bán sắt chi trả cái giá cao ngất trời mà vẫn không ai dám bén mảng đến. Có lẽ sẽ có người đồng ý liều mình nhưng thời gian để tìm một như vậy là quá lâu.

Làm sao mà tiểu thư của nàng chịu đựng được đến đó chứ.

" Nè em gái kiếm lái tàu sao? "

Nàng giật bắn người quay qua hướng người vừa lên tiếng, gã đàn ông bặm trợn và râu ria chưa cạo sạch. Con mắt gã thao láo, giọng nói thì khàn đặc như vòi nước gỉ sét. Nàng không tiếng động lùi về sau lưng một bước tránh đi tầm tay của gã.

" Địa phương em muốn đi chỉ có một người dám thôi, tôi dẫn em đi gặp hắn nhé? "

Tầm mắt hắn gần như dán chặt vào thân thể Yukino, dù gã chưa làm gì nhưng nàng vẫn có cảm giác bị xúc phạm nặng nề.

Hít sâu ngụm khí Yukino ép mình bình tĩnh lại, nàng nhận ra khả năng đây là một vụ lừa đảo rất cao song nàng vẫn do dự. Lỡ là thật thì sao, lỡ nàng bỏ qua cơ hội duy nhất thì sao.

" Em không muốn đi thì đành, có điều đánh mất cơ hội lần này chưa chắc lần sau đã có lại đâu nha. "

Gã nói xong liền rời đi thật, chẳng thèm đợi chờ một giây nào. Tâm trí Yukino bị chia thành hai luồng, một bên nhắc nhở cô mau tỉnh táo còn bên kia điên cuồng với chữ 'nếu'.

" Đợi đã! "

Nàng hơi liếc nhìn thị trấn sau lưng ý đồ tìm kiếm một hình bóng, nhưng đáp trả chỉ có con đường đìu hiu. Ván cược này nàng thua cũng được, thua đến vạn kiếp bất phục mất trắng tất cả cũng không sao.

Chỉ cần không có cái gọi là nếu như.

" Tôi đi với anh. "

Trời ngả nghiêng chập tối, đám Minerva bôn ba ngoài đường cũng đã về căn nhà tạm thời của họ. Khi chạm mặt nhau chào đón vẫn là những cái lắc đầu ngao ngán như cũ.

Họ không sợ gian van vất vả nhưng cứ mãi lặp đi lặp lại một chuyện không có kết quả thì khó tránh khỏi hoang mang.

Cả đám không nói gì nữa, lục tục từng người về phòng.

" Cậu ngồi đây nhé. " Đặt Frosch lên cái ghế được lót thêm ba tấm đệm phía dưới cô dịu dàng xoa đầu cậu.

" Anh kêu hội trưởng đi, em đi kêu Yukino cho. "

Rogue gật đầu, cô và anh chia nhau đến phòng bọn họ. Minerva gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ, đợi hồi lâu vẫn chưa ai mở ra cô đành gõ mạnh hơn chút. Kết quả cánh cửa vẫn im thin thít, một dự cảm không lành bắt đầu len lỏi trong cô.

" Yukino? Em có đó không? "

Minerva vừa đập vừa kêu, âm thanh thu hút đám người dưới nhà. Cô căng thẳng giải thích tình huống với họ, ban đầu họ cứ tưởng Yukino đã về trước đang nghỉ ngơi trong phòng cộng thêm tâm trạng mệt mỏi nên đã không chú ý lắm.

Biểu cảm Sting dữ tợn, thậm chí không khống chế được sức lực đẩy Minerva qua một bên. Cậu lao đến tông thẳng vào vách cửa như không biết đau đớn, gân tay nổi lên từng đoạn xanh tím.

" Cậu bị ngốc hả! Đợi tôi lấy chìa khoá dự phòng. "

Cả căn phòng lạnh lẽo, đừng nói là Yukino một bóng ma cũng không có. Một phút thờ ơ không ngờ lại khiến cớ sự thành ra như vậy, ai nấy đều thấy sự hối hận sâu sắc. Đặc biệt là Sting cả người toả ra luồng khí lạnh người sống chớ gần.

Sở dĩ phản ứng có phần thái quá như vậy là vì họ đã ước định phải có mặt ở nhà trước sáu giờ chiều, dù sao cũng là nơi đất khách quê người.

Hơn nữa ai biết được linh hồn quỷ dữ kia có âm mưu gì không. Yukino luôn tuân thủ lời hẹn, nàng tuyệt đối sẽ không đột ngột biến mất mà không nói lời nào như hiện tại.

" Bây giờ không phải lúc tự trách, tìm Yukino quan trọng hơn. "

Có vẻ Sting nghe câu nói vào đầu, anh lảo đảo biến mất dưới màn đêm tối mịt. Minerva và Rogue trao đổi ánh mắt sau đó cũng bắt đầu chia nhau đi tìm. Bến cảng không lớn nhưng để tìm một người vẫn quá khó, không khác gì mò kim đáy bể.

Bọn họ không bỏ sót ngỏ ngách nào, lùng sục mọi nơi có thể, hỏi bất kì người nào bắt gặp. Yukino lại giống như cơn gió bặt vô âm tín, lòng Minerva nóng cồn cào và cô tin chắc có một người còn bứt rứt hơn cô gấp mười lần.

Tròn một tiếng trôi qua ai cũng rệu rã, họ đã hoạt động cả một ngày trời và giờ lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo. Dẫu thế không ai đề xuất nghỉ ngơi, Sting hẳn gọi cho Yukino trăm cuộc nhưng lacrima báo mất tín hiệu liên tục.

" Không được, chúng ta không thể đâm đầu mà không có một manh mối nào như vậy được. "

" Vậy phải làm sao! "

Sting lớn giọng gần như hét thẳng vào mặt Minerva, nói xong cậu mới giật mình không ngờ mình lại mất bình tĩnh đến thế.

" Tôi... "

Minerva lắc đầu không tính toán, suy nghĩ cô có sai đâu so với cô người bồn chồn nhất ắt phải là chàng trai này đây.

" San, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô. "

Bấy giờ họ mới nhớ tới sự tồn tại của San, hai mắt Sting sáng lên hai ba bước chân đã đến trước mặt cô ta. Anh dùng âm điệu gần như là van nài, " Giúp tôi tìm Yukino, cô muốn gì cũng được. "

Khó tin rằng một gã trai kiêu ngạo như Sting dễ dàng hạ mình cầu xin ai đó. Giá mà người mất tích là cậu thì cậu đã chẳng sợ hãi đến thế, cậu nghĩ đến ngôi làng bị sát hãi tàn nhẫn kia. Giả như, Sting nói giả như thôi Yukino cũng bị thế e là cậu sẽ phát điên mất.

" Tôi sẽ không giúp mấy người. "

Sự phẫn nộ tràn ngập con ngươi Sting không ai nghi ngờ nếu có thể cậu sẽ nhào đến cắn đứt cổ San lập tức nhưng không được.

Bởi vì Sting có chuyện cần nhờ cô ta cậu không thể làm gì khác ngoài cúi mình.

" San... " Minerva lên tiếng nhắc nhở San chơi đùa vậy là đủ rồi, cô nhận ra San không có ác ý cũng không có lí do làm khó họ.

Đúng như Minerva quan sát, San hơi nhếch môi chỉ tay về phía cổng lớn " Không cần tôi giúp, cô ta trở về rồi. "

Ánh trăng vời vợi soi sáng một hình hài nhỏ bé cô liêu, quần áo nàng xộc xệch vài sợi tóc vùng vẫy thoát khỏi vành tai ửng hồng che khuất đi biểu cảm trên mặt.

Nàng như bông hoa thuỷ tiên thuần khiết, lại trớ trêu bị thế gian đoạ đày dẫm nát.

Gió lạnh liêu xiêu bủa vây thân thể dính đầy bùn đất, trông thấy những ánh mắt chú tâm về phía mình nàng khẽ ngẩng đầu. Bàn tay thon dài vén nhẹ làn tóc ra sau tai lộ ra vệt máu bắt mắt trên làn da trắng nõn của nàng.

" Xin lỗi, em... "

Đồng tử Yukino nở to lời tiếp theo mắc kẹt nơi cổ họng không sao thốt thành tiếng. Vòng eo nàng được một cánh tay rắn chắc siết chặt, bờ ngực rộng lớn vương mùi nam tính.

Chóp mũi bỗng cay xoè, nàng cẩn trọng đáp lại cái ôm từ hội trưởng biết bao tình cảm dồn nén bộc phát trong phút chốc này, như thể xé tan nàng ra trăm mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro