:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác sẽ thế nào nếu trong một tập thể, học với nhau ba năm trời, ba năm đẹp đẽ nhất của thanh xuân mà chẳng ai chịu nhường nhịn ai, chẳng ai chịu lắng nghe và đóng góp ý kiến, chẳng ai chịu vì nhau cả.

3 năm trôi nhanh lắm, thời gian để hiểu nhau không hề nhiều. Vì đã lớn cả rồi nên cũng chẳng ai cãi vã hay to tiếng để hiểu rõ nhau hơn. Những hiểu lầm, những điều muốn nói chỉ có thể giữ trong lòng, để mặc cho thời gian xóa đi...

Chỉ khi có to tiếng thì mới thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn thôi. Chỉ khi cũng nhau ngồi lại, hòa chung với nhau, không phân chia nhóm này nọ thì mới thật sự cảm giác được cái ấm áp của một gia đình.

Người ta hay bảo, chỉ khi cấp 2, lúc còn non nớt chưa quen biết gì kết bạn với nhau thì mới có thể thân thiết đến như vậy. Cấp 3 rồi, mỗi người lại một ý, có những mối quan hệ dù cố thế nào cũng không thể thân thiết được, cũng không thể hiểu nhau được.

Càng lớn, con người chúng ta càng sống khép kín lại, chẳng thể mở lòng được với bất kì ai. Càng trưởng thành, cái đáng sợ nhất là lòng người, đáng sợ hơn là những cuộc cãi vã mà bản thân chỉ biết im lặng, chẳng thể làm được gì.

Bản thân bao giờ cũng phải im lặng, chịu sự khinh thường của người khác. Đó không phải là hiền đâu. Chỉ là "im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ".

Có những thứ lớn đến bây giờ rồi mới thật sự thấy khủng khiếp. Con người thật sự rất rất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro