Tại sao lại là lúc này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi tôi mới lại đặt tay vào bàn phím để viết nên những tâm sự không biết nói với ai của mình. Tôi hay để cho chúng cứ chạy loạn trong đầu và có lẽ đến lúc này tôi nên sắp xếp lại chúng thật gọn gàn để mà còn thi học kì sắp tới nữa chứ ^^

Mới lúc nào tôi còn lải nhải về việc thi lên cấp 3, vậy mà bây giờ tôi đã sắp đi được 1/3 chặng đường rồi, sắp thành người tổ chức lễ chào đón các em k17 sắp vào trường rồi. Nhanh thật!

Chặng đường tôi đã đi qua ấy tôi gặp được nhiều người lắm, nhiều việc nữa. Nhưng người gặp ấy cũng chỉ là thoáng qua thôi. Tôi cứ ngỡ rằng sinh nhật năm nay sẽ ấm cúng hơn vì tôi đã gặp được người tôi cảm thấy thực sự phù hợp để sẻ chia mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện tiếc thật đấy, chỉ còn 3 ngày nữa thôi vậy mà cũng không chẳng kịp nữa rồi. Tôi muốn nói với người tôi gặp rằng có thể đợi đến sinh nhật của tôi rồi hãy tạm biệt tôi không, có thể cố chấp mà đợi thêm 3 ngày nữa thôi không, dù sao cũng đã thân nhau đến 7 tháng nay rồi, vậy mà 3 ngày thôi cũng không được sao?

Tôi đã quên mất rằng thời gian không chờ một ai cả, tôi đã quên rằng đừng nên chờ đợi bất cứ điều gì, tôi đã quên rằng đây là lúc tôi gặp đúng người nhưng sai thời điểm, quên rằng người thương năm 17 tuổi sẽ mãi mãi là người thương nhất nhưng mãi mãi là người không bao giờ bên cạnh được,...

Vậy nên tôi cứ mãi chờ đợi mà không nói rằng có thể chờ đến sinh nhật của tôi hay không? Nhiều chuyện đã xảy ra lắm, nhưng tôi lại thất vọng rằng người tôi gặp là bỏ cuộc quá sớm, có lẽ đã chịu tổn thương quá nhiều, đã chịu thị phi quá nhiều, nhiều chuyện chỉ đổ đồn vào một người thì có lẽ nếu là tôi, tôi cũng sẽ buông bỏ...

Tôi đã sai khi quá dửng dưng, đã sai khi quá ngây thơ không biết gì, tôi sai nhiều lắm, vậy mà tôi chẳng hề nhận một tí gì về mình cả, vậy nên có lẽ đây là lúc tôi nên nhận lấy hậu quả này.

Cuộc đời thật dài, sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn nữa, sẽ còn nhiều hối tiếc hơn thế này nữa, sẽ còn nhiều điều xảy ra vào lúc éo le hơn thế này nữa.

"Thật may mắn vì 7 tháng qua em đã được gặp anh, đã là một người bạn cùng em tâm sự nhiều chuyện, là một tiền bối vui tánh làm thanh xuân của em thêm rực rỡ, khó quên. Cảm ơn anh dù bận rộn nhưng vẫn ngồi nghe em than vãn của ngày. Cảm ơn anh vì những lúc giảng bài cho em, cảm ơn anh đã động viên em trong lúc khó khăn nhất, cảm ơn anh dù đi thi ở Nam Định xa xôi nhưng vẫn nhớ mà mua quà cho em. Xin lỗi anh vì để anh phải chịu khổ một mình, đã để anh bị nhiều người nói này kia, xin lỗi anh nhiều điều lắm. Nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng nữa rồi, coi nhưng chúng ta đã thật sự có duyên mà gặp nhau. Chúc anh sẽ có những kì thi đạt kết quả thật tốt. Sau này sẽ không có ai chúc anh thi tốt nữa rồi, nên phải thật cố gắng vượt qua nhưng chuyện lúc này và mạnh khỏe anh nhé ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro