Fight for my way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa chẳng thích phim Hàn Quốc. Cũng không phải là không thích mà là đối với một đứa thích anime như tôi, xem nhiều thể loại anime khác nhau và phong phú hơn phim rất nhiều nên mỗi khi xem phim Hàn tôi cảm thấy chán nên không xem rồi ai hỏi cũng bảo là không thích.

Nhưng gần đây tôi xem được một bộ phim, nó làm tôi không hề cảm thấy chán nản. "Fight for my way" cái tên khá quen thuộc đúng không?!

Tôi như thấy được một phần của mình ở đó. Người không có tiền, không có quyền, luôn phải chiến đấu vật vã cho thanh xuân của mình, cho những điều mà mình mơ ước. Trong cái thanh xuân ấy bên cạch những khó khăn, còn có những người bạn luôn kề bên, an nủi, ủng hộ, che chở cho nhau, những người bạn luôn tiếp thêm động lực cho nhau để hướng đến ước mơ thật sự của mình.

Khi Ae Ra gặp khó khăn luôn gọi điện thoại đến Dong Man, khi Ae Ra khóc luôn có Dong Man bên cạch, khi Ae Ra thất tình, bị lừa dối vẫn luôn có Dong Man đứng ra che chở, động viên. Để rồi nhờ Ae Ra mà Dong Man quyết tâm theo đuổi lại ước mơ của mình. Nhìn Dong Man trên sàn đấu bị phải cắn răng chịu đánh, cô đã không kìm lòng được mà bật khóc. " Cậu không thể ngừng chơi trò này được sao?" Câu nói chân thành khi Dong Man giành chiến thắng, câu nói thể hiện sự lo sợ, sợ rằng cậu sẽ bị thương, sợ rằng cậu sẽ phải chịu lại nỗi đau khổ, nhục nhã như những năm về trước, sợ rằng... Cô sợ nhiều thứ khi cậu bắt đầu trở lại sàn thi đấu, trở lại với môn thể thao mà cậu yêu thích.

Phải chăng nỗi sợ ấy đã minh chứng cho sợ rung động của cô? Phải chăng tình bạn bao nhiêu năm giờ đây phải đặt dấu chấm hết tại đây và khai màn cho một mối quan hệ mới, mối quan hệ làm con tim của cả hai rung động khôn nguôi?

Song song với friendzone ấy là những phân biệt đối xử trong cuộc sống. Phải có tiền, có quyền, có sự nâng đỡ, thiên vị thì mới có thể có được công việc mà mình mơ ước? Phải có kinh nghiệm, phải đi tình nguyện, du học thì mới được đánh giá cao?

Xin việc ở nơi đâu cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm, nhưng đâu đâu cũng không nhận nhân viên mới vào nghề thì lấy đâu kinh nghiệm?

Thanh xuân vất vả, cực nhọc nhưng nếu cố gắng, kiên trì sẽ đạt được điều mà ta mong muốn. Thế mới bảo không gặp trắc trở sao gọi là thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro