THCS chào tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi đã chia tay trường cấp 2 của tôi lâu rồi nhưng hôm nay đột nhiên tôi cảm thấy nhớ!

Cảm xúc của tôi kỳ lắm. Chợt đến chợt đi như không báo trước. Chỉ là... Bỗng nhiên thấy nhớ và muốn viết ra mà thôi :)

Ngày hôm ấy, trong cái nắng chói chang của buổi chiều, sau chuyến đi cuối cùng với trường trở về. Tôi... Cô nữ sinh bé nhỏ lần cuối cùng được treo trên vai mình chiếc khăn quàng đỏ thắm tươi. Đó chính là dấu hiệu của sự chia tay. Xa cấp hai, xa mái trường, xa bạn bè... Trên cao nhìn xuống sân trường. Ánh nắng rực rỡ như chào đón, chúc mừng cho sự trưởng thành của tôi, cùng với tiếng ồn ào, cười nói của các em nhỏ. Âm thanh nghe tiếng được tiếng mất làm tim tôi xao xuyến, không muốn rời xa nơi đây. Lần đầu tiên trong 4 năm cấp 2, lần đầu tiên tôi lại yêu ngôi trường thế này, yêu thầy cô, bạn bè, yêu cái chỗ ngồi mà tôi bao năm gắn bó, yêu cả đứa bạn cùng bàn hay bị tôi sai vặt, bị tôi bắt nạt. Tôi muốn thời gian như quay trở lại, tôi muốn có thể tiếp tục học ở nơi đây lâu hơn...

Cái cảm xúc ấy, hòa cùng tiếng ồn ào nơi sân trường, tiếng thì thầm của gió hè hực nóng, tiếng nắng vui đùa lăn lách qua từng ke hở nhỏ và của tiếng đọc diễn văn chia tay lớp, chia tay những người bạn cùng nhau bước lên những bậc thang của tri thức... Tất cả như làm cho tâm hồn tôi hửng nắng, làm cho con tim tôi đập liên hồi. Rồi một đứa, hai đứa bắt đầu rơi nước mắt, chúng nó bảo không thể xa, không thể tiếp tục bước tiếp nếu không có lớp... Có thể ai nghe cũng thật nức cười bởi chúng ta còn có cấp 3, còn có thể gặp lại nhau. Nhưng 4 năm, thời gian đủ để cùng nhau xây dựng một tiểu gia đình với một trái tim rực lửa, với một tình đoàn kết, gắn bó, luôn hướng về nhau. Xa nhau rồi ai biết được mai này sẽ thế nào. Lỡ đâu có đứa phải theo gia đình đi xa, đứa không còn ở đây nữa mà đi tỉnh khác học, đứa mất cả inf. Rồi từng đứa từng đứa đi xa, lớp sẽ chẳng còn đầy đủ như trước nữa!

Thời gian là một kẻ cắp vô tình. Nhẫn tâm mang đi tất cả, chỉ để làm trong tim ta những tiếc nuối, những lưu luyến dai dứt không nguôi.

Thanh xuân là một đường đua. Những bước chạy không cần phải nhanh mà là mạnh mẽ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì chạy mãi chạy mãi vẫn không thể thắng được thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro