Chapter 5 : Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý :
Tôi muốn chỉnh sửa một chút là ở phần trước Jungkook tới trường SOPA với một người bạn của mình để gặp mặt Jihyung .
Nếu có ai không hiểu thì tôi đã giải thích
Xin cảm ơn
---------------------------------------------------------------
- Jihyung Hyung ! - Tôi ngẩng đầu lên , nhìn thấy bóng hình đang chạy đến về phía tôi . Là Jungkook .
- Ở đây - Tôi khẽ giơ tay vẫy cho cậu thấy . Jungkook nhìn xung quanh cửa hàng rồi nhìn thấy tôi , cậu nhanh chóng chạy đến chỗ tôi . Cậu chạy đến bàn nơi tôi đang ngồi nhưng cậu lại không ngồi xuống , mặc cho cậu đang thở hồng hộc .
- Sao cậu không ngồi ? - Tôi nhướng mày nhìn Jungkook . Cậu nhìn tôi rồi nhìn lại chiếc ghế , cậu cắn môi rồi nhìn lại tôi :
- Em có thể sao ?
- Tôi có cấm cậu ngồi sao ?
Jungkook nghe xong câu đó thì khuôn mặt cậu đỏ lên , cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi . Nếu nói với độ tuổi 13 , 14 thì cậu cũng có thể nói là cao trung bình . Mái tóc đen rối xù , gương mặt trẻ con , bụ bẫm .
- Cậu có muốn uống gì không ? - Tôi hỏi , tay vẫy kêu người phục vụ gần đó .
- Em muốn uống - Cậu nói . Tôi gật đầu , quay sang người phục vụ nói rồi quay sang lại cậu . Đưa tay cầm lên chiếc tách cà phê , khẽ nhấp một chút rồi đặt xuống , nhìn cậu hỏi :
- Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ? - Tôi chống cằm nói
- Hyung ... Hyung có muốn đi ... thực tập với em không ? - Jungkook lắp bắp nói
- Thực tập ? - Tôi nhướng mày nhìn cậu .
- Vâng
- Cậu định trở thành một ca sĩ sao ? - Tôi mỉm cười nhìn cậu . Jungkook gương mặt đỏ ửng lên , tôi cười khúch khích . Đưa tay lên xoa gò má của cậu , đây là một thói quen xấu của tôi . Tôi rất thích nựng má của người khác nếu tôi thấy họ dễ thương nhưng do tính cách của tôi và cách tôi nhìn nhận người khác nên thói quen này gần như không ai biết .
- Hyung ! - Jungkook ngỡ ngàng , gương mặt cậu càng đỏ hơn . Tôi cười rồi rút tay lại
- Xin lỗi , chỉ là một thói quen xấu - Tôi cầm tách cà phê lên rồi khẽ run tay - Vậy cậu muốn trở thành ca sĩ ?
- Vâng !
- Tại sao ? - Tôi hỏi .
- Vì ... Vì trong một lần em nghe được một bài hát của GD Hyung nên ... - Cậu nói . Tôi cười khẽ khi nghe thấy cậu giải thích . Có vẻ như ngài ca sĩ huyền thoại G-Dragon đã truyền cảm hứng cho cậu bé thỏ này nhỉ ?
- Vậy tại sao cậu lại muốn tôi đi cùng cậu - Tôi thắc mắc . Nguồn cảm hứng của Jungkook bắt nguồn từ G-Dragon , không liên quan gì đến tôi . Vậy tại sao cậu lại mời tôi đi với cậu ?
- Vì ... giọng hát và điệu nhảy của anh khiến cho em ... ngưỡng mộ - Jungkook rụt rè nói .
- Vậy cậu định tham gia cái nào ? - Tôi hỏi .
- Em định tham gia Superstart K3 - Cậu nói .
- Vậy cậu cứ tham gia đi . Tôi sẽ chờ - Tôi nhắm mắt nói , khẽ nhấp một chút cà phê .
- Hyung không tham gia sao ?
- Nếu tôi tham gia vào công ty đó mà nếu như một người đậu , một người không đậu vậy tôi làm cái gì ?
- Cậu hiện giờ mấy tuổi rồi ? - Tôi cầm chiếc điện thoại lên , khẽ lướt một vài tin nhắn từ mẹ tôi gửi đến .
- Em 13 tuổi - Cậu nói . Tôi nhướng mày nhìn cậu , độ tuổi khá trẻ . Vẫn còn đang học cấp 2 , sẽ hơi khó khăn cho cậu .
- Cậu còn khá trẻ đấy . Chấp nhận trở thành thực tập sinh sẽ hơi khó khăn cho cậu đấy - Tôi nói
- Hyung , ước mơ của em chỉ có vậy . Từ lúc em nghe được nhạc của GD Hyung và thấy được Video của anh , ước mơ của em càng mãnh liệt . Nên em muốn hoàn thành nó - Jungkook nói
- Được rồi . Vậy cậu định đi thử giọng lúc nào ? - Tôi hỏi
- 1 tuần nữa - Cậu trả lời
- Được rồi . Ngày mai cậu đến khu âm nhạc , chờ tôi ở đó . Tôi sẽ coi khả năng hát và nhảy của cậu . - Tôi nói rồi đứng dậy , để một mẩu giấy nhỏ xuống dưới bàn , lấy chiếc cặp rồi rời đi .
No one POV
Jungkook nhìn Jihyung rời đi rồi nhìn lại mẩu giấy trên bàn . Cậu đưa tay lấy rồi mở ra . Bên trong là một dãy số và một ghi chú : Số điện thoại
Jungkook mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt mẩu giấy vào trong túi áo . Cậu uống hết phần nước của mình rồi đi tới quầy thu ngân . Nhưng phục vụ lại nói :
- Cậu không cần phải trả đâu . Cậu trai mới nãy đã trả rồi .
- Vâng . Cảm ơn chị - Cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời đi . Cậu vừa đi vừa thắc mắc . Tại sao Jihyung Hyung lại tốt với cậu như vậy ? Cả hai đều chỉ mới quen ngày hôm nay , tại sao lại tốt như thế ? Chắc chắn ngày mai cậu sẽ hỏi chuyện này .
Jihyung POV
Tôi vừa bước trở về nhà vừa nhớ lại Jungkook . Jungkook giống như cậu em trai của tôi . Cậu em trai mà tôi yêu quý và cưng chiều hết mực - Song JiWoon . Tôi thật sự rất yêu thương JiWoon nhưng kể từ lúc cha mẹ tôi ly hôn . JiWoon ngã bệnh , mẹ tôi lúc đó chìm đắm trong rượu chè , tôi lại mắc công việc học . Em tôi ngày càng bệnh nặng và đến một ngày , tôi phải buột bỏ học và đưa em ấy đi bệnh viện nhưng khi đến đó , em ấy đã rất yếu , kinh phí lại không đủ nên cuối cùng em ấy qua đời khi vẫn còn quá nhỏ . Mẹ tôi không quan tâm đến cái chết của em tôi , la mắng tôi vì bỏ học chỉ vì một thứ vô dụng . Tôi đã tranh cãi với mẹ và bà đã đánh tôi , bỏ mặc tôi không cho ăn uống suốt 3 ngày trời . Xác của em tôi đã bị bà đưa đi đâu đó mà bà nhất quyết không nói cho tôi biết . Kể từ đó tôi không hề gây một trận tranh cãi với mẹ , tôi luôn im lặng để đến một ngày tôi có thể rời khỏi căn nhà đó .
- Có lẽ nếu trở thành thực tập sinh , mình có thể thoát khỏi mẹ - Tôi thì thầm . Tôi cảm thấy giống như một kẻ tù nhân cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi song sắt lạnh loẽ .
Một tù nhân vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro