Tôi,một cô gái chỉ 17 tuổi,nhan sắc trung bình,học lực cũng trung bình. Mọi thứ đều trung bình,bởi đơn giản tôi quá kém cỏi,quá bình thường so với những người cùng trang lứa. Ở cái tuổi này, tôi phải được học tập,vui chơi cùng bạn bè, tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cơ . Nhưng không,tôi còn chẳng có bạn để chơi cùng thì lấy gì để tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất chứ. Trong lớp ngồi 1 mình,đi ăn cũng 1 mình,cười cũng... 1 mình. Nực cười thật đấy,cười một mình sao? Hôm trước có mấy thằng con trai lén lút nói tôi hình như bị tự kỉ. Tôi tự kỉ rồi còn hình như gì nữa chứ. À,cũng không đến mức như vậy đâu. Trong lớp thấy ai làm trò gì vui vui hài hài thì tôi cũng quay mặt vào góc tường cười tủm tỉm.
Còn lí do tôi nói cuộc đời này nó nhạt nhẽo? Bởi vì tôi nhạt toẹt như H2O vậy!
-----------------------------------------------------
Cre ảnh,bìa : google
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro