Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất nhiều lần thử nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp,nhưng không thành,không kết bạn được. Tôi chưa nói hết câu,chúng nó đã phũ phàng buông 1 câu " Thôi đi,mất thời gian quá,mày nhạt như nước ốc ý". Ơ không,nước ốc đâu có nhạt,nước lọc mới nhạt chứ!!!

Bao nhiêu lần bị phũ như thế,tôi chẳng còn dám mở lời nữa. Tôi tự hỏi là do mình nhạt hay do cái lớp này quá mặn vậy? Nó tới cái mức mà tôi phải lên google search ' làm sao để bớt nhạt' 

Trong lớp cứ im im thì cũng bị sân si. Chúng nó bảo là tôi đang cố tỏ ra lạnh lùng. Ôi trời ơi,con lạy mấy mẹ,bắt chuyện thì kêu tôi nhạt xong im im thì kêu tôi chảnh :) Sống sao cho vừa lòng mấy mẹ ? 

Ngồi trong lớp tôi suy nghĩ đủ thứ chuyện,trong đó có việc suy nghĩ về mối tình đầu của tôi. Sự thật là 1 con người nhạt nhẽo cộng với cái nhan sắc bình thường này thì ai mà yêu nổi. Hôm nay lướt facebook thì thấy một em 2006,tức là 13 tuổi thì phải. Em ấy đăng ảnh đi chơi với người yêu,nắm tay xong còn ôm nữa. Hmm không phải tôi kì thị hay gì đâu,mà là tôi cảm thấy mình còn không bằng em nó cơ. Có khi sau này mình không lấy chồng nữa

Tôi cũng đã dành cả đêm nhìn lên trần nhà để suy nghĩ về bản thân, tôi biết vị trí của tôi chứ,biết mọi người nghĩ và nói gì về tôi chứ,tôi rất muốn thay đổi,nhưng thật khó.Có nhiều đêm còn buồn phiền tới rơi nước mắt. 

Tôi cũng đâu muốn như vậy? 




-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro