Thời gian u tối nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng", tiếng sâm bên ngoài to đến nỗi như xuyên thủng mái nhà vậy.

Tôi vùi mình vào gối và khóc nức nở...

Tôi là một luật sư đang trong thời gian thực tập ở văn phòng, một công việc tôi không yêu thích. Nhưng ba mẹ lại kì vọng quá nhiều vào tôi khiến tôi không cách nào không học.

Ngày hôm đó là hạn trả tài liệu, tôi đang làm gần xong nhưng đang bí khúc cuối và cảm thấy khá mệt mỏi thì một cô gái đến với tôi và nói, "Chị đưa đây em làm nốt cho, em thấy chị mệt mỏi lắm, chị nghỉ một chút nhé". Tôi ngước lên và nhận ra cô ấy là Hương, cũng là thực tập sinh vào sau tôi 2 tuần. Nụ cười trong sáng của Hương khiến tôi tin ngay lập tức và giao cho. Tôi nói," Khi nào đến giờ họp em gọi chị dậy nhé, chị chợp mắt chút xíu". Hương vỗ về," Chị ngủ đi, em nhất định sẽ gọi chị dậy". Tôi mỉm cười rồi gục mặt xuống bàn ngủ...

Khi tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã qua hai tiếng. Tôi chạy ngay tới phòng họp thì mọi người đã đi về hết. Chỉ còn giám đốc và Hương đứng đó. Tôi đi tới và nói :" Sao em không gọi chị dậy, trễ mất cuộc họp rồi". Tôi mới nói xong thì giám đốc la lên : Đoan, em nghĩ em là ai mà sai người khác làm thế, rõ ràng là tài liệu tôi giao cho mà em dám bắt Hương làm"! Tôi thẫn thờ một hồi, lắp ba lắp bắp bảo "Không phải đâu, em đã hoàn thành hết rồi, còn khúc cuối em bí nên Hương có nói với em là để em ấy làm cho rồi em mới đưa".

"Hương nói sao?!", giám đốc hét lên. Tôi giật mình, người run lên cầm cập, không dám ngẩng đầu lên. Ông ta hằn học, "Hương nói với tôi em đã bắt Hương làm từ đầu đến cuối, vậy em có bằng chứng gì để nói em làm". Tôi nhìn vào Hương với vẻ mặt ngạc nhiên. Hương nói. "Đúng là chị Đoan có nhờ em làm, nhưng chị ấy còn la em nữa, chị ấy bảo em phải làm hết lại vì bản thảo của chị ấy không đạt". Giám đốc quay qua tôi, "Em thấy chưa, mọi người đều thấy hết rồi, em còn gì để nói không"? Tôi đang lấy lại bình tĩnh để nói ra thì Hương đã nói trước. "Thôi, giám đốc ạ, dù sao cũng là em làm, chị Đoan cũng góp phần một ít nên tính cho chị ấy đi", Hương nói. "Một ít sao!", tôi thầm nghĩ,"Rõ ràng hầu hết cái bản thảo đã là tôi làm rồi!".

Lúc đó, tôi chẳng thể mở miệng. Cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất. Giám đốc lại nói, "Được rồi Hương, em không cần phải nói đỡ giúp em ấy đâu, lỗi sai đã rõ rành rành như thế kia mà". Ông ta trừng mắt nhìn tôi, "Em sẽ phải nghỉ làm tại công ty 1 tháng để có thời gian nhận ra những việc ngu ngốc mà em đã làm. Hãy làm hết tuần này rồi nghỉ đi!!!". Tôi chưa kịp phản bác lại thì ông ta dắt tay Hương đi. Cô ta quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

Thật đáng ghê tởm!

Cô ta cướp mất bản thảo của tôi, nói dối rồi chưng ra bộ mặt ngây thơ như thế. Tôi lấy làm ghê tởm. Tôi tự nhủ sẽ chẳng sao đâu, vì dù sao chỉ nghỉ một tháng. Nhưng tôi vẫn phải làm một tuần trước khi nghỉ, thì chính tuần đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất.

Cô ta một lần nữa copy bản thảo của tôi rồi vứt bản gốc vào thùng rác khi đã xé ra từng mảnh. Cô ta bỏ tàn thuốc lá vào đồ ăn của tôi, và lấy đi rất nhiều thứ ngay trong tuần camera bị hư. Tôi nhẫn nhịn 1 ngày, 2 ngày và khi đã chịu đựng quá đủ thì tôi hét lên.

Chỉ thẳng mặt cô ta rồi xả giận. Nhưng đâu một ai nghe tôi, họ nói tôi không có bằng chứng thì đừng nói như thế. Còn cô ta thì khóc ngay lúc đó. Những giọt nước mắt của cô ta khiến tôi kinh tởm, những giọt nước mắt giả tạo của cô ta!

Họ, những đồng nghiệp gắn bó với tôi trước khi cô ta vào đã quay lưng lại với tôi. Họ an ủi cô ta rồi quay qua chỉ trích tôi bằng những lời nói dìm tôi xuống. Tôi tức giận, kìm nén nước mắt rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro