Tôi đã cố kìm nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại mọi người đằng sau đang an ủi thủ phạm đang diễn thành nạn nhân. Tôi chạy ra ngoài với khi thời tiết lạnh run người. Ngoài đường vắng tanh, chỉ có ít cửa hàng bán là có người trong đó.

Tôi ngồi sụp xuống vào một góc tường. Xoa xoa tay trong cái lạnh giá rét. Ngồi đơ người một lúc như thể đầu óc trống rỗng.

Rồi nước mắt cứ thế rơi, rơi từng giọt trên má... Tôi đưa tay ra rồi để nước mắt cứ thế lăn xuống. Thẫn thờ nhìn nó rồi tự nói với bản thân đừng khóc nữa. Không có gì đáng khóc cả. Vậy tại sao lại khóc?

Khóc vì bạn bè, đồng nghiệp bỏ rơi, khóc vì bị cướp mất bản thảo, khóc vì quá oan ức,... Cho dù tôi có khóc đi nữa thì họ vẫn như thế. Bởi vì đó không phải việc của họ.

Vì thế tôi không có lí do để khóc. Tôi kìm nén nước mắt, tay dụi dụi mắt và trấn an tinh thần mình lại.

Nhưng không hiểu sao... Từng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Không biết bụi bay vào mắt hay sao nữa. Và thế là tôi cứ ngồi đó một mình, co ro lại giữa cái lạnh bên ngoài và gục đầu xuống. Nhắm mắt lại...

Đã hơn 3 tiếng kể từ khi tôi ngồi ở đó. Lúc thức dậy, tôi đang ở trong bệnh viện. Một phụ nữ trung niên đã đưa tôi đến đó và trả tiền thuốc cho tôi. Tôi bật dậy trong thể trạng cơ thể khá yếu, cô ấy bước đến bên tôi, nhẹ nhàng bảo,"Cô thấy cháu gục xuống ở góc tường ngoài đường. Lúc đến gần thấy cháu lạnh lắm, cô lo quá nên đưa cháu vào đây, cháu thấy đỡ hơn chưa"?

Tôi gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt lờ đờ. Cô lại hỏi, "Sao cháu lại ở đó thế? Trời lạnh thế này sẽ bị bệnh mất"! Tôi mở miệng ra định nói nhưng lại im lặng. Môi tôi nhợt nhạt, mắt lờ đờ mệt mỏi. Thấy tôi vẫn còn nắm chặt thẻ sinh viên thực tập trong đôi bàn tay đang run rẩy như thế, cô ấy bảo," Nếu cháu cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực thì gọi cho cô, cô sẽ giúp cháu, bởi vì cô nghĩ cô đã từng trải qua giống cháu rồi". Cô ấy để lại danh thiếp trên bàn rồi đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro