Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người phụ nữ đó đi rồi, tôi đi xuống giường, cầm thuốc cô ấy đặt sẵn trên bàn và đi về nhà. Ngoài trời vẫn lạnh như thế. Đi trên con đường lạnh lẽo với bao nhiêu người vội vàng qua lại. Tôi nhìn họ với đôi mắt xa xăm, vô cảm...

Mở cửa và bước vào, một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng trống rỗng. Tôi vứt túi sách trên bàn và gục xuống chiếc ghế sofa, nhắm mắt lại... Rồi đột nhiên, những lời nói của người phụ nữ ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, tôi cứ nghĩ mãi tại sao một người xa lạ, một người mà tôi mới chỉ gặp lần đầu, lại quan tâm, lo lắng cho tôi đến thế chứ! Ba mẹ tôi, từ ngày tôi còn ở nhà cho đến lúc rời đi, họ chỉ quan tâm đến điểm số của tôi và chăm sóc em trai tôi thôi.

Tôi nhớ đến nụ cười phúc hậu mà cô ấy dành cho tôi, nhớ lại lúc đó, chính là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi thấy yên bình và ấm áp đến thế.

Tôi cứ nghĩ vu vơ một hồi lâu, rồi bụng lại reo lên. A! Thì ra mình chưa ăn. Tôi lục lọi trong tủ và lấy ra một gói mì, từ ngày chuyển ra ngoài ở toàn ăn mỳ thôi. Trời ạ! Bởi vì đang trong thời gian thực tập nên tôi chỉ kiếm một khoảng chi kha khá đủ trả tiền nhà và lo một số thứ. Còn đồ ăn tôi chẳng lo mấy, vì bữa có bữa không riết rồi cũng quen.

Pha mì xong thì đương nhiên sẽ đánh chén no nê rồi nhỉ? Nhưng không, đời nào lại như mơ thế, đang định ăn thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên liên hồi. Oh...! Tôi đứng im, nhìn vào máy. Thì ra là mẹ tôi. Mỗi lần bà ta gọi thì chẳng phải hỏi han gì đâu, mà là có chuyện gì đó với bên bà ấy hoặc gọi điện để trách mắng tôi chứ chẳng gọi để hỏi han gì đâu.

Tôi bắt máy, im lặng mồi hồi thì bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc," Đoan!" trông rất dữ tợn. Tôi bình tĩnh trả lời, "Dạ, con đây". "Mày làm cái trò quái gì vậy, tại sao lại bị nghỉ việc rồi!? Tao lo cho mày đến thế chỉ có cái việc thực tập, làm việc thôi mà mày làm vẫn không xong là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro