Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa khóc xong, cả ngày nay khắp người bủn rủn, người như hồn lìa khỏi xác. 

Mình 17 tuổi, và mình đang đối diện với một cơn khủng hoảng do chính mình tạo ra. Thật may mắn vì ít nhất đến giờ phút này, thứ thông tin tiêu cực kia không làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình mình.

Chuyện học tập của mình từ trước tới giờ vốn dĩ kết quả không được như mong muốn cho lắm, mình đánh mất động lực, buông thả, và càng ngày càng sợ hãi việc phải đối mặt với áp lực. 

Và mình cũng biết, sự giằn vặt này sẽ đeo bám mình, ám ảnh mình trong nhiều, rất nhiều ngày nữa. 

Mình chợt nhận ra, với cái trình gà mờ như mình, tốt nhất nên cố gắng, bươn hết sức ra mà đối diện với thử thách một cách chân chính, chứ chẳng đủ sức, đủ tầm mà chơi lại cuộc đời này. Mình vốn rất khâm phục các bạn tinh ranh, khôn vặt, bởi chính các bạn ấy luôn biết cách lựa thời lựa thế để khéo léo luồn lách luật chơi, thản nhiên bước ra khỏi những thử thách mà không dính bất cứ một vết xước nào cả. Thực sự, trong mắt mình các bạn ấy rất ngầu. Mình biết, dù bản thân có cố thế nào cũng chẳng thể lanh lợi được như các bạn ấy.

Và mình đã có những giây phút chán ghét bản thân, mình không muốn là một bản sao của mẹ mình: yếu đuối, tự ti, cả tin, cả nể, nhiệt tình sai đối tượng, thành thật đến mụ mị đầu óc, ... Mình thực sự muốn mình là một cái gì khác, là một cuộc đời thật khác, dẹp bỏ những kẻ độc hại quanh mình, càng không muốn ai trèo lên đầu lên cổ mình ngồi, vì sợ mất lòng kẻ khác mà làm nô lệ của hình ảnh tử tế.

Họ nói thứ mình phạm phải là một vết nhơ không thể nào rửa sạch được. Ừ. Thế thì sao?

Gần đây có xôn xao mấy vụ người trẻ tự tử. Báo chí, dư luận, mọi người xung quanh mình ồn ào hết cả lên. Riêng mình, mình thấy bình thường, có phải tự tử là hot trend của mỗi năm nay đâu? Nó vốn đã là cách mà nhiều bạn trẻ dùng để giải thoát bản thân rồi. Người ta cứ bảo người trẻ bỏ lỡ thời gian, hoang phí sinh mệnh, nhưng họ có từng đối diện với cảm xúc muốn chết hay chưa?

Khi cả thế giới quay lưng lại với mình, khi những người thân thương nhất buông lời tổn thương tới mình, khi chính mình thuyết phục mình rằng mình là một vũng sình lầy, đáng bị khinh ghét. Tất cả đóng quánh lại trong cổ họng, thở không ra hơi, mắt như mờ nhòa đi, tay chân rệu rã bất lực. Mình cũng đã có lúc cảm thấy không còn động lực để sống tiếp nữa. Mình cũng có lúc nghĩ tới cái chết.

Còn bao nhiêu thứ chưa làm được, còn bao nhiêu người chưa gặp, còn bao nhiêu loại chuyện chưa trải qua. Dù cố gắng nhưng có ai biết hay không, để một mình vật lộn với những cảm xúc tiêu cực vô cùng đau đớn, khổ sở.

Thực sự thì, có những ngày cảm thấy cuộc sống này khó khăn chết đi được. Thực sự cũng đã từng nghĩ đến một cái kết sớm cho cuộc đời của mình. 

Nhưng đương nhiên cũng chỉ ở mức nghĩ thôi, mình thực sự muốn xem cuộc đời này sẽ hành mình ra bộ dạng như thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro