Nhiều nhiều tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình phát hiện bản thân mắc phải triệu chứng của một số loại rối loạn cảm xúc. Ờm, mình đã có những hoạt động khá kì quặc khi ở một mình, ở nơi yên tĩnh, ít người chú ý. Mình luôn có những hành vi xử lí không thật, cảm giác rất mơ hồ, cảm giác như đang kết nối với một người khác, một không gian khác. Cái này mình mắc cũng khá lâu rồi, nhưng mình cũng không định chia sẻ với bất kì ai cả. 

Thực ra thì từ nhỏ, mình đã biết có một vài người xung quanh mình, kể cả những người mình tin tưởng nhất cũng chê mình là kẻ kì quặc, lạ lùng, vô cảm, một đứa trẻ không bình thường. Vậy nên mình cũng không có ý định thay đổi bất cứ định kiến nào mà người khác dành cho mình. 

Mình đã mắc chứng rối loạn cảm xúc này từ rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ là từ khi nào. Mình nghĩ có lẽ là do bản thân có quá nhiều câu chuyện và những suy nghĩ cần chia sẻ nhưng không được đáp ứng bởi những mối quan hệ xung quanh ở thế giới thực tại, thành ra sống trong thế giới nội tâm rất lâu.

Như đã nói, mình đã sống trong trí tưởng tượng quá nhiều. Có lẽ bởi thế mà mình từ rất lâu rồi rất thích nằm một chỗ và mơ mộng vẩn vơ. Thực ra nhiều lúc mình đã rất sợ hãi bản thân mình. Mình thực sự không biết bản thân sẽ như thế này đến bao giờ, có quá nhiều điều khiến mình lo nghĩ, có quá nhiều thứ khiến mình sợ hãi. 

Mình muốn sống bình thường trở lại, mình muốn mình bớt đa sầu đa cảm, bớt nhạy cảm. Nếu bản chất cá tính đã là hướng ngoại, vui vẻ, sôi nổi, mình mong bản thân không đánh mất đi ngọn lửa nhiệt huyết. Mình không muốn nhìn thấy một kẻ u tối, mong manh, sợ hãi tất cả mọi thứ trên đời.

Đã không biết bao nhiêu lần muốn chạy trốn, muốn bỏ tất cả để tìm đến một nơi ấm áp hơn, khiến bản thân có thể an toàn mà chữa lành những vết thương còn dang dở, những vết sẹo cần thêm thời gian để phục hồi. Nhưng mình không thể cứ thoát li thực tế mãi được, mình thực sự đã khủng hoảng, rất lo lắng, rất sợ hãi. 

Cứ thế, thời gian cho chu kì của một vòng lặp để mình gặp phải khủng hoảng là rất ngắn, đến nhanh và đi đến cũng nhanh. Điều này khá tệ, có thể chỉ diễn ra trong 1 buổi chiều, 1 ngày hay vài ngày. Mình cực kì không thích chút nào. Mình thấy hơi bế tắc một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro