Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy Thuỳ Trang và Lan Ngọc dường như là sắp cãi nhau, Lan Ngọc muốn nàng nhận lỗi và cùng cô gặp Iris để xin lỗi, nhưng mà nàng một mực không chịu, một mực không nhận lỗi, điều này làm Lan Ngọc rất giận !

" Em sẽ không giận chị nếu chị không bướng như bây giờ đấy ! "

" Chị...không có bướng....chị không sai thật mà...! "

Lan Ngọc cau mày, chưa lần nào nàng làm cô thấy khó chịu như vậy, cô chỉ cần nàng nhận lỗi vì nàng đã làm sai thôi, có cái gì quá đáng đâu chứ ? Đây chỉ là lý lẽ đơn thuần mà Thuỳ Trang phải hiểu

" Không lẽ em chiều chị quá nên chị mới bướng như vậy !? Chị không biết chị làm Iris bị thương là rất quá đáng sao ? Dù đó chỉ là vết thương nhỏ...Iris muốn tốt cho chị muốn làm bạn với chị, vậy mà chị lại như thế !? " Dường như là Lan Ngọc đang lớn tiếng với nàng luôn rồi

" Em ấy nói dối...Iris xấu tính...chị...chị sợ... "

Thuỳ Trang nói rồi ngồi bo gối trên giường, đôi mắt nàng đã đỏ hoe rồi, Lan Ngọc nếu còn tiếp tục lớn tiếng nàng sẽ khóc thật đấy...mà lẽ ra nàng phải khóc từ lâu rồi mới đúng, nhưng không hiểu tại sao bây giờ đến khóc nàng cũng không dám. Lan Ngọc bây giờ quá đáng sợ...nàng chưa từng thấy Lan Ngọc như vậy trước đây

" Em...em lớn tiếng với chị, em xin lỗi " Lan Ngọc nhỏ giọng lại, cô lên giường và ngồi cạnh nàng, muốn dỗ dành nàng, nhưng cũng vừa có chút không muốn. Cô sợ mình làm nàng trở nên ngang bướng

" Nhưng mà...chị Thuỳ Trang à, Iris mà em biết không phải người xấu, em ấy bất quá là do được nuông chiều nên hơi kiêu một chút "

Thuỳ Trang không để mấy lời này lọt tai, nàng kéo chăn chùm kín người, Lan Ngọc lần này có nói gì cũng không tin nàng, nàng hiểu cô đang cố gắng giải thích Iris là người tốt, còn kẻ nói dối, kẻ làm sai là nàng !

" Em tin Iris sẽ không để bụng đâu mà. Nhưng chị vẫn phải đi xin lỗi em ấy với em, như vậy mới... "

Thuỳ Trang đột ngột mở chăn ra, nàng liên tục dùng gối đánh vào Lan Ngọc đuổi cô ra ngoài, điều này lại vô tình làm cô tin hơn vào lời Iris nói... Lan Ngọc bây giờ đã thật sự tin nàng được cô chiều đến sinh bướng rồi ! Cô bực tức ra ngoài sofa ngủ. Nhưng vẫn sẽ ngay lập tức bỏ qua nếu nàng nhận sai...

Thuỳ Trang một mình trong phòng, thay vì ôm Lan Ngọc như ngày thường thì hôm nay nàng phải ôm gấu bông thay thế. Hôm nay nàng khóc với nó chứ không phải với Lan Ngọc...

Tại sao Lan Ngọc lại không tin nàng ? Tại sao lại lớn tiếng với nàng ? Nổi giận với nàng...Trông Lan Ngọc thật đáng sợ ! Dù bình thường nàng có vô tình nghịch ngợm thì Lan Ngọc cũng chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy...

" Hức..hức...sao tin lời...hức người xấu...hức hức...lại không tin chị...hức... " Thuỳ Trang như đang phải nói ra uất ức một mình, à không nàng là đang muốn nói cho Hamster bông nghe, Hamster tuy là im lặng, nhưng ít ra sẽ không nổi giận rồi lớn tiếng với nàng

-

-

Sáng hôm sau, chiến tranh lạnh nổ ra, Lan Ngọc dậy rồi sau đó ăn sáng, rồi bỏ đi làm luôn chứ không gọi Thuỳ Trang dậy nữa. Còn Thuỳ Trang cứ nghĩ sáng hôm sau Lan Ngọc sẽ hết giận và tin nàng, sẽ lên gọi nàng dậy và cùng cô ăn sáng như mọi hôm, nhưng không...đồng hồ đã chuyển qua số 9, vậy mà Thuỳ Trang vẫn chưa thấy Lan Ngọc đâu

" Đi làm rồi...bỏ mình rồi... "

Thuỳ Trang đánh răng xong thì không chịu ra khỏi phòng, nàng ngồi lỳ trên giường như vậy...

Còn Lan Ngọc, dù là giận, nói là không lo, nhưng cô vẫn chuẩn bị bữa sáng cho nàng và nghĩ là nàng sẽ tự xuống ăn thôi. Cô như vậy vì nghĩ nàng sẽ nhận lỗi. Trưa hôm nay cũng sẽ không về mà ở lại công ty ăn luôn ! Nhưng mà cô vẫn lo lắm... chắc cô sẽ nhờ Trân Ni đến thay mình

" Chị Lan Ngọc hôm nay không về nhà hả ? " Iris lại thay trưởng phòng mang hồ sơ lên cho Lan Ngọc

" Hmm...hôm nay không. Chắc chị sẽ ăn ở công ty luôn "

" Vậy chị ăn chung với em được không ?? " Iris ngầm đoán chắc là Lan Ngọc và Thuỳ Trang đã có mâu thuẩn nên mới vậy, sáng giờ nhiều nhân viên truyền tai nhau là sắc mặt Lan Ngọc hôm nay không tốt, nếu làm gì đó sai chắc sẽ bị mất việc luôn quá !

" Được. Bây giờ luôn nhỉ ? 12 giờ hơn rồi " Lan Ngọc đồng ý khá dễ dàng, sau đó còn hỏi về vết thương hôm qua của Iris, thay Thuỳ Trang xin lỗi nàng ấy nữa...

Lúc này Trân Ni đến nhà Lan Ngọc, nàng bấm chuông mãi mà không thấy Thuỳ Trang ra mở, nàng thử gọi cho Thuỳ Trang nhưng cũng không được luôn, hết cách nàng chỉ đành nói với Lan Ngọc

Nghĩ là Lan Ngọc sẽ lo lắng lắm, nhưng cô lại cho rằng là nàng vẫn còn đang bướng bỉnh, bảo Trân Ni là mặc kệ đi. Điều này làm Trân Ni khó hiểu vô cùng...Lan Ngọc cưng chiều Thuỳ Trang như thế nào, nàng dư khả năng biết và cũng có quá nhiều lần chứng kiến, nhưng thái độ lúc nãy của Lan Ngọc rất lạ, dù chỉ là giọng nói qua điện thoại, nhưng nàng vẫn nhận ra sự chán nản cũng như bực dọc

-

-

16 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro