Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc vẫn về nhà đúng giờ, cô đã suy nghĩ về chuyện hôm qua khá nhiều, nếu Iris đã bỏ qua...thì cô cũng chẳng còn lý do gì để làm khó nàng, chuyện không vui này cô không muốn nhắc đến nữa. Vừa mở cửa vào nhà, căn nhà tối om làm cô nhíu mày, Lan Ngọc tự bật đèn lên, cô vào bếp và thấy phần ngũ cốc cùng sữa tươi buổi sáng vẫn còn nguyên, Lan Ngọc giật mình, hối hả chạy lên phòng, mở vội cửa vào thì vẫn là một không gian tối om

Vừa bật đèn lên cô đã thấy Thuỳ Trang nằm trên giường. Lan Ngọc sốt vó chạy đến, lay người nàng " Chị !? Chị Thuỳ Trang ...?? Đừng làm em sợ, chị Thuỳ Trang ! "

" Ngọc...? Em về rồi hả...? "

Thật may là Thuỳ Trang đã đáp lời cô, Lan Ngọc đã bị nàng doạ cho bật khóc luôn rồi, cô kéo nàng ngồi dậy rồi ôm vào lòng đầy lo lắng " Chị làm sao vậy ?? Chị biết...lúc nãy em sợ lắm không ? "

" Chị...chị thấy mệt...nên ngủ quên...chị đợi em... " Thuỳ Trang nói bằng giọng nhỏ hơn thường ngày, chắc là do cả ngày nàng không ăn cũng không uống gì, cứ ngồi lỳ trong phòng lạnh đợi Lan Ngọc thôi

" Em xin lỗi ! Là em sai...lẽ ra..lẽ ra em không nên như vậy ! Chị xảy ra chuyện gì....em không bao giờ tha thứ cho bản thân em được đâu ! " Lan Ngọc nghẹn ngào nói, cô vẫn còn đang ôm nàng, bao nhiêu tức giận bây giờ chẳng còn nữa

" Lan Ngọc...đừng có khóc...chị không có giận.... " Thuỳ Trang vỗ nhẹ lên lưng cô, đứa trẻ nhỏ đang cố gắng dỗ dành Lan Ngọc. Cô tách nàng ra, và ngay sau đó đã được nàng lau nước mắt cho

" Em không khóc nữa. Cả ngày hôm nay chị không ăn gì, có phải đói lắm không ? "

Hình như đã từ rất lâu rồi, người có thể làm Lan Ngọc khóc, và người có thể lau nước mắt cho cô, chỉ là Thuỳ Trang thôi

Thuỳ Trang gật đầu " Chị...đợi em về...để cùng ăn "

" Từ nay em sẽ về, chắc chắn không như vậy nữa "

" Lan Ngọc...ẵm chị nha ? Chị...đi không nổi nữa... " Thuỳ Trang quàng tay ôm qua cổ Lan Ngọc, và cô nhấc nàng lên một cách rất dễ dàng

Tại bàn ăn, Lan Ngọc dường như còn lo lắng rất nhiều " Chị ăn ít vậy...? Ăn thêm một chút nữa đi "

Cô múc thêm muỗng cơm, muốn nàng ăn thêm, do cả ngày rồi Thuỳ Trang chẳng ăn gì cả mà

" Chị no, đã ăn...no rồi... " Thuỳ Trang nghiêng đầu né tránh, nàng thật sự đã được Lan Ngọc đút ăn rất no

" Lan Ngọc...chị muốn ăn kẹo... "

Lan Ngọc cũng không muốn ép nàng nữa, nhưng mà Thuỳ Trang mới bảo no, nhưng lại đòi ăn kẹo thêm ? Cô cười khổ, rõ ràng muốn ăn vặt mà không muốn ăn cơm đây mà

" Chị ráng ăn hết phần cơm còn lại đi, em sẽ cho chị ăn kẹo "

Cách dụ dỗ này hình như rất có hiệu quả đối với con nít thì phải ? Thuỳ Trang nghe vậy liền ngoan ngoãn ăn hết cơm

" Nhưng...không phải...cái kẹo kia đâu nha... " Thuỳ Trang là đang nói đến vỉ thuốc của Trí tú...

" Hả !? Kẹo kia sao ? " Lan Ngọc vẫn chưa hiểu nàng đang muốn nói đến thứ gì

" Kẹo đó...không có ngọt...mà ăn vào...nóng lắm ! "

Nghe đến đây thì Lan Ngọc mới hiểu, Thuỳ Trang không cần phải nói không muốn đâu, vì chắc chắn cô sẽ không cho nàng động vào thứ đó thêm lần nào...dù Lan Ngọc không thể phủ nhận, đêm đó cô đã rất...phấn khích cùng với nàng

Một lời nói ngây ngô của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc nhớ lại những chuyện đêm đó, con sói đang ngủ yên như được đánh thức, ánh mắt của Lan Ngọc chợt thay đổi, nó có chút gì đó sắc hơn bình thường...

" Bé...nhìn chị như vậy.... " Đến Thuỳ Trang còn nhận thấy, cơ mà mỗi lần cô nhìn nàng như thế thì tối sẽ lại xảy ra chuyện kia...Thuỳ Trang chỉ thích mỗi khi Lan Ngọc hôn thôi, nhưng mà hình như Lan Ngọc lại thích nhiều hơn như vậy...

Cô lắc nhẹ đầu, hôm nay không được, cô sợ nàng vẫn còn mệt " Ah...em không có gì đâu, chị ăn hết cơm rồi thì đi tắm đi. Em dọn dẹp một chút rồi lên cho chị ăn kẹo nha ? "

Thuỳ Trang vui vẻ đồng ý. Còn Lan Ngọc thì ở lại dọn dẹp, bảo là không nghĩ đến nữa, nhưng mà cô thật sự...đang rất khó khăn để ép bản thân như vậy !

Giữ đúng lời hứa, Lan Ngọc đưa cho nàng một chiếc kẹo mút rồi mới đi tắm, và cô vẫn đang cố gắng ép lại ham muốn của bản thân, dù đã rất nhiều lần cố nghĩ, hôm nay không được thì hôm khác...nhưng hình như Lan Ngọc thất bại rồi !

Cô tắm ra xong, đến tóc còn chưa kịp khô, thấy Thuỳ Trang đang lau tóc gần đó. Cô đã đi đến bên cạnh, lấy máy sấy, sấy tóc cho nàng. Luồng gió mát lạnh xuyên qua tóc, cùng ngón tay mảnh khảnh của Lan Ngọc cứ vậy lướt trên mái tóc đen của nàng, Thuỳ Trang nhắm mắt có chút tận hưởng

Tóc khô, chợt Lan Ngọc xoay người nàng lại, ấn nhẹ môi lên môi nàng, cô cứ nghĩ hôm nay chỉ hôn thôi, một nụ hôn rồi thôi ! Nhưng không...bàn tay hư hỏng đã không nghe theo lý trí của chủ nhân nó, nó từ từ luồng vào bên trong áo của Thuỳ Trang tự tung tự tác

" Ưm..Bé....ưmm " Thuỳ Trang bị cô chiếm tiện nghi, nàng run người nhẹ, xuýt nữa thì ngã do đứng không vững thì Lan Ngọc đã dùng tay còn lại đỡ phía sau lưng cho nàng. Rồi rất thuần thục, cô ẵm nàng lên như ẵm một nàng công chúa. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường

" Tóc Lan Ngọc...chưa khô.... "

" Không sao đâu. Một lát chắc cũng phải đi tắm lại thôi " Lan Ngọc nói, rồi lại tiếp tục hôn nàng...

-

-

16 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro