Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã rất lâu rồi ngôi nhà này mới có thể trở về không khí ấm áp và thân thuộc như vậy, đây mới gọi là mái ấm, là nơi để trở về...Tuy kế hoạch tỏ tình ở Hà Nội đã không thành, nhưng Lan Ngọc vẫn sẽ giữ nguyên chuyến đi ấy

Lan Ngọc đưa nàng đi dạo dọc trên vỉa hè, một buổi chiều cuối thu ở Sài Gòn. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống phố phường, tạo ra bóng râm dài trên những con đường rộng lớn và những con hẻm nhỏ. Các quán cà phê ven đường bắt đầu đón khách, nơi mọi người có thể thư giãn và tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều. Những tán cây phượng vẫn còn vương lại một chút sắc đỏ, cây lá nhẹ nhàng lay động dưới làn gió nhẹ, những đám mây hồng bồng bềnh trên bầu trời xanh, tạo ra một bức tranh nao lòng giữa bản nhạc thiên nhiên thơ mộng...

Thuỳ Trang khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành giữa công viên lúc này, cơ mà nàng cũng chẳng rõ, sự yên bình này là đến mùa thu, từ hoàng hôn hay là điều gì...Chợt như nghe theo lời trái tim mách bảo, Thuỳ Trang nhìn sang người bên cạnh mình, và cũng trùng hợp lúc ấy, Lan Ngọc cũng quay sang nhìn nàng

" Huh? " Cô hơi nghiêng đầu, và khẽ nhướng đôi mày lên

" Chị... " Thuỳ Trang thoáng ngây người khi ánh dương phía sau Lan Ngọc rạng lên " Yêu em... "

Có lẽ ngay lúc này, nàng chỉ muốn nói yêu em ấy...

" Em cũng yêu chị " Lan Ngọc đưa tay vuốt tóc nàng, cô tiến đến nàng thêm một bước và Thuỳ Trang cũng vô thức bước theo, nàng khép mắt lại, dần cảm nhận sự mềm mại của đôi môi Lan Ngọc mỗi lúc một rõ ràng hơn...Chiếc hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, hệt như cách Thuỳ Trang yêu và muốn dành cả đời nàng cho Lan Ngọc

" Bé...chị ngại... "

" Vậy mình hôn nhiều lần và lâu hơn để cho chị quen nha? "

Thuỳ Trang nghe xong liền ngây người, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Lan Ngọc lại hôn thoáng lên môi nàng thêm một lần nữa, nhưng chỉ trong tích tắc thôi, vì cơ bản là cô chỉ muốn trêu chị bé của mình. Lan Ngọc chợt thấy một cặp tình nhân khác, cô gái được người yêu mình cõng đi, cô cũng chợt nghĩ, sao bản thân lại để cho Thuỳ Trang tự bước đi chứ nhỉ?

" Em cõng chị nha? "

" Không đâu...! Dỗi bé rồi...! " Thuỳ Trang ngoảnh mặt quay đi, nói là không chịu thế thôi, nhưng thật tâm nàng vẫn muốn ah...Từ nãy giờ đi thì nàng cũng cảm thấy có chút mỏi chân rồi

" Thôi mà, em cho chị hôn lại nha? " Điệu cười trên gương mặt Lan Ngọc rõ ràng là đang trêu nàng, nhưng em ấy cười đẹp như vậy Thuỳ Trang cũng không nỡ dỗi lâu ah...

" Bé...hình như mẹ em...ở đằng kia ah!? " Lan Ngọc nhìn theo hướng Thuỳ Trang chỉ, đúng là mẹ của cô thật, bên cạnh bà Kim còn có thêm một người khác

Hình như bà Kim cũng đã thấy cô, còn vẫy tay ý muốn cô đi đến, Lan Ngọc hiểu ý nên đã nắm tay nàng " Mình lại với mẹ một chút nha "

" Cháu chào bác..." Thuỳ Trang vẫn lễ phép chào, nàng cảm nhận được rõ sự quý mến của bà ấy dành cho mình. Nhưng vì hôm nay cạnh bà Kim còn có một người lạ mặt khác, nên nàng có chút nhút nhát nép sau lưng Lan Ngọc

" Mẹ đang nói về tụi con đấy, không ngờ lại gặp nhau ở đây "

Câu này của bà Kim làm cho Lan Ngọc có chút ngạc nhiên, cô còn chưa kịp hỏi thì bà Kim đã giải thích

" Đây là bạn mẹ bác ấy là bác sĩ khoa thần kinh có nhiều năm kinh nghiệm ở Mỹ. Mẹ nghĩ...bác ấy có thể giúp Thuỳ Trang "

Lan Ngọc khẽ nhướng nhẹ đôi mày lên, cô thoáng hiểu hàm ý câu nói này của mẹ mình, nhưng có lẽ chuyện này cần nhiều thời gian để nói rõ ràng hơn là một buổi gặp tình cờ như vậy

" Nice too meet you. Would it be possible to arrange a meeting for a more in-depth discussion? " Lan Ngọc chào người bạn lâu năm của mẹ mình bằng một câu tiếng Anh, và như một phép lịch sự, ông ấy bắt tay với Lan Ngọc một cái, mỉm cười hiền hoà và đồng ý cuộc hẹn của cô

" Tối mai con có rảnh không? Vì bác Owen cũng còn nhiều việc bận ở Mỹ "

Lan Ngọc lập tức đồng ý ngay, hơn ai hết cô đã mong muốn điều này từ rất lâu...Vì cho dù cô có yêu thương nàng nhiều như thế nào, nhưng nhìn nàng cứ mãi ngây ngô như vậy, Lan Ngọc vẫn không thể hết dằn vặt bản thân mình, hơn ai hết cô mong nàng có thể được như mọi người xung quanh...

Thuỳ Trang chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn vào mắt Lan Ngọc, nàng thấy em ấy hiện tại đang rất vui mừng vì chuyện gì đó nàng không rõ. Có vẻ sự hy vọng đang trào dâng lên từ sâu thẳm trong tâm can Lan Ngọc, một điều mà cô luôn hằng mong ước từ rất lâu nhưng dám nuôi hy vọng một ngày nó sẽ thành hiện thực...

-

-

11 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro