Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngay tối ngày hôm sau, Lan Ngọc đã đi đến cuộc hẹn ấy, và dĩ nhiên là cô dẫn theo cả Thuỳ Trang nữa, nhưng nàng thấy không vui chút nào, mọi người chỉ trò chuyện với nhau, mà nàng lại chẳng có mấy hứng thú...

" I've have read her medical records " Owen nhìn sang Lan Ngọc " The temporal lobe (thuỳ thái dương) of her brain are injured. The Broca' area is the region located  in the temoporal lobe, which is primarily responsible for the ability to speak and use human language fluently. The Wercnick's area is located at the boundary of the occipital lobe, temporal lobe and parietal lobe with analytical function to help understand speech and writing. Fortunately, with the level of medical expertise now, the success rate of surgery is quite high "

Lan Ngọc khẽ nhíu mày " Quite high...? " Dù cô biết không thể nào đòi hỏi phải bắt buộc 100% phải thành công cả, nhưng vì đây là một cuộc đại phẫu, cô vẫn còn chần chừng và lo lắng

Vấn đề này Owen cũng không thể nói trước, vì não bộ con người vốn dĩ rất phức tạp, và điểu này khiến hy vọng vừa loé lên của Lan Ngọc hình như đang dần tàn đi...Cô nhìn sang Thuỳ Trang và nàng cũng đưa đôi mắt ngây ngô không hiểu chuyện gì nhìn Lan Ngọc

Từ buổi hẹn ấy đến khi về nhà, Lan Ngọc đều nghĩ đến tất cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...

" Hmmmm...chị có nghĩ đến...một ngày nào đó, chị sẽ quên mất em không ? "

Thuỳ Trang liền lặp tức lắc đầu ngay " Không có! Chị...sao mà...quên Ngọc được! "

Nàng còn ôm lấy Lan Ngọc, cố gắng trấn an " Chị không quên...bé đâu..."

Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu, ừm nhẹ một tiếng, rồi cũng ôm nàng vào lòng...ánh mắt nặng trĩu suy tư khẽ nhắm lại...

Đây là vấn đề đã khiến Lan Ngọc suy tư, nếu cô vì sợ nàng quên mất đi mình mà bỏ qua cơ hội lần này thì cô đúng thật là một kẻ ích kỷ...

Lan Ngọc thật lòng mong nàng có thể như cô, như mọi người...

Nhưng...

Nhưng nếu mọi ký ức của cả hai thoáng chốc chỉ còn là kỷ niệm của riêng cô...thì phải làm sao đây?

Tình yêu nàng dành cho cô...điều mà cả đời Lan Ngọc trân quý...

Đêm hôm ấy, cô ôm Thuỳ Trang vào lòng, nàng đã ngủ say còn Lan Ngọc lại không thể nào ngủ được, có quá nhiều điều khiến tâm tư cô trăn trở. Những luồng suy nghĩ đối nghịch cứ liên tục dằn xé tranh đấu không ngừng...

Ích kỷ...

Sợ hãi...

Luyến tiếc...

Dằn vặt...

Yêu...

Nhưng lỡ như tình huống tệ hơn xảy ra nữa thì sao...? Lan Ngọc không dám cược một ván lớn như vậy...

" Chị này..." Lan Ngọc vẫn ôm nàng, cô cuối mắt xuống nhìn người mình thương " Hmmm...chị có muốn...bản thân thay đổi không? Hmmm...ý em là..." Cô nhất thời không biết phải nói như thế nào để cho Thuỳ Trang hiểu

" Thay đổi...như thế nào ah? " Thuỳ Trang khẽ nhướng mày

" Là chị có thể...tự bản thân mình..."

" Bé...bé lại sắp đi đâu sao...? " Thuỳ Trang nghe đến tự bản thân, thì lại nghĩ chẳng lẽ nàng phải sắp xa Lan Ngọc thêm một lần nữa sao? Cả hai chỉ mới gần gũi lại với nhau vài ngày thôi mà...? Nghĩ như vậy, nàng lại hai mắt rưng rưng và thoáng đã đỏ hoe muốn khóc

" Em không có, nào...nào, em vẫn ở bên cạnh chị thôi, em cũng vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc chị, chị đừng khóc mà " Lan Ngọc bối rối lau nước mắt cho nàng " Em cũng muốn chị ỷ lại vào em cả đời...Nhưng nhìn chị như vậy...em cảm thấy chị còn phải chịu thiệt thòi..."

" Chị đâu có...Lan Ngọc tốt với chị mà! "

Lan Ngọc biết nàng cảm thấy như vậy là đã đủ, nhưng khi nào nỗi dằn vặt kia còn ngự trị trong tâm trí cô thì cô lại không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Nàng bị Iris bắt nạt mà lại không có khả năng phản kháng lại cũng là do tai nạn năm ấy mà cô gây ra thôi...Lẽ ra tương lai đã có thể tốt hơn rất nhiều nếu không phải vì sự bốc đồng lúc nhỏ của cô. Nhưng nếu...Thuỳ Trang không ngây ngô như hiện tại, liệu nàng có còn yêu cô không? Hay mọi suy nghĩ thay đổi, thì tình cảm cũng sẽ nhoà phai?

Thuỳ thái dương cũng có ảnh hưởng đến trí nhớ và cảm xúc...Đó là điều Lan Ngọc lo sợ, đó cũng là lý do mà cô có chút ích kỷ không thể dứt khoác quyết định được! Cho dù điều đó có xác suất xảy ra là 1% thì cô vẫn lo sợ...

Nhưng tình cảm thì vẫn nuôi dưỡng lại được mà, có phải không...? Nàng quên đi cô, nhưng cô không quên nàng, nàng quên cô thì cô sẽ lại từng bước quay trở lại hồi ức và trái tim của nàng...

Nhưng không phải quên đi cũng tốt sao? Quên đi nỗi sợ vẫn luôn khiến nàng bất an mỗi khi đêm về khiến nàng hoảng sợ tỉnh giấc...

Lan Ngọc nhận ra hình như cô chẳng biết cách an ủi bản thân chút nào, vì cô càng nghĩ như vậy để xoa dịu nỗi sợ của đứa trẻ bên trong mình thì nó lại càng bất an và muốn oà lên khóc lớn hơn...

-

-

12 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro