Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng tự bản thân Lan Ngọc biết cô nên chọn điều gì, nhưng...việc đưa ra quyết định hẳn chưa bao giờ khó khăn đối với cô đến vậy

Trái tim và lý trí cứ kịch liệt đối đầu và đấu tranh với nhau không ngừng...Điều mà lý trí cô muốn lại khiến tâm tư cô lo sợ đến nghẹn lòng, điều mà trái tim cô thoi thúc lại khiến lý trí cô tự dằn vặt chính mình...

Thuỳ Trang bảo rằng nàng chỉ cần Lan Ngọc bên cạnh nàng thôi là đủ...Nhưng Lan Ngọc biết, như thế vẫn không thể nào bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ cô đã gây ra với nàng. Cô nợ nàng nhiều hơn thế. Cô nợ nàng cả một cuộc đời bình thường như bao người. Và bây giờ khi cơ hội trả lại điều đó cho nàng đang dần ngay trước mắt, thì Lan Ngọc lại vì sự vị kỷ và sợ hãi mà tránh né nó đi...

Hơn cả nỗi sợ Thuỳ Trang sẽ quên đi mình, cô sợ bản thân sẽ mất nàng mãi mãi, cô sợ...cô không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy sẽ như thế nào!

Lan Ngọc từ ban công nhìn ra thành phố lúc về đêm, cô đứng một mình và có cảm giác màn đêm và nỗi sợ như sắp nuốt chửng lấy mình, mặc cho Sài Gòn vẫn lung linh bởi muôn nghìn ánh đèn sáng rực. Từng nhịp đập và hơi thở của cô cũng kéo theo sự đắn đo và lo sợ. Những suy nghĩ về Thuỳ Trang và tình yêu với nàng trỗi dậy mạnh mẽ, dâng lên trong tâm trí như những con sóng đánh liên tục vào bờ cát mong manh...

Những kỷ niệm ngọt ngào bây giờ lại trở thành thứ khiến trái tim Lan Ngọc khôn cùng nhói đau...Có lẽ tương lai vẫn không thể bình yên như cô đã hằng mong ước. Hoặc để có được những ngày nên thơ như vậy, Lan Ngọc phải vượt qua nỗi sợ hãi...

Đêm nay tĩnh lặng thật, âm thanh nhịp sống của Sài Gòn như thể bị Lan Ngọc lãng quên, tất cả những gì cô có thể cảm nhận chỉ là sự tịch mịch và ủ dột nơi cõi lòng mình...

Lan Ngọc chợt cong môi cười, nỗi xót xa cứ vậy mà khiến đôi môi cô cong lên, và nước mắt cũng lăn dài. Tự bản thân mình nghĩ lại, hoá ra bao nhiêu nỗi buồn trong cuộc đời nàng đều là do cô mang đến...Bây giờ khi có đươc cơ hội bù đắp phần tổn thương lớn nhất mà bản thân đã gây ra thì Lan Ngọc lại chần chừ. Người duy nhất không đưa ra được quyết định trong việc này là cô...là người đã khiến nàng trở nên như vậy...

Cô thở dài, rồi lại trở về phòng, vừa bước vào cô đã thấy Thuỳ Trang đã bật đèn ngồi đợi mình

" Chị sao vậy ? " Thấy thế, Lan Ngọc nhanh bước đến bên cạnh nàng

" Đợi em... " Thuỳ Trang nhỏ giọng đáp, vì nàng vẫn còn có chút buồn ngủ " Chị...muốn đi tìm em...nhưng mà...chị sợ...không dám đi... "

Bóng tối...

Mỗi khi bóng tối bao trùm lấy không gian mà bên cạnh nàng lại không có Lan Ngọc, nỗi bất an vô hình kia như thế ghì chặt lấy nàng không chịu buông ra...

" Em... " Lan Ngọc chợt thấy khoé mắt mình đã dần ấm lên...

" Em xin lỗi... "

Giá như nàng có thể quên đi những chuyện đó...

Giá như nàng có thể quên đi khoảng thời gian bị dày vò kia...

Giá như...

Có lẽ một phần nào đó trong tâm thức Lan Ngọc cũng mong nàng có thể quên đi được quá khứ thương tâm kia...Nhưng cô lại có thêm phần nào ích kỷ mong nàng hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp cùng mình

" Em...không ngủ được hả? " Thuỳ Trang nằm lại vào lòng Lan Ngọc, nàng nhìn cô có chút khó hiểu hỏi " Không ngủ...em không đi chơi...với chị được đâu! "

Thuỳ Trang chỉ đơn giản nghĩ rằng Lan Ngọc quá háo hức trông đợi chuyến đi Hà Nội vào trưa mai nên mới như vậy. Nàng bây giờ không thể hiểu được những suy nghĩ rối ren cùng với những xúc cảm phức tạp khác đang không ngừng dày vò Lan Ngọc...

" Chị yên tâm, em vẫn có thể đưa chị đi chơi ở bất kỳ đâu chị muốn khi chúng ta ở Hà Nội mà! "

" Chị sợ...Ngọc mệt...sẽ bệnh đó! "

Lan Ngọc mím môi cười rồi lắc đầu " Em không sao. Nào, giờ mình đi ngủ nhỉ? "

" Chị...có được...bé hôn lại không...? "

Vì trước khi ngủ Lan Ngọc và nàng vẫn luôn chúc nhau có một giấc ngủ ngon bằng một nụ hôn ngọt ngào, nhưng hình như sau mỗi lần hôn như vậy thì nàng lại càng thích môi Lan Ngọc hơn và muốn hôn em ấy hơn...

Lan Ngọc không đáp bằng lời mà bằng hành động. Cô hôn lên môi nàng, khẽ nhàng và ngọt ngào trao hết trọn vẹn ôn nhu qua cái chạm môi ấy...

Vì không thể biết được, những ngày sau còn có thể hôn nhau như thế này không hay một cái nắm tay cũng trở nên xa xỉ và phải dè dặt. Một người mà bản thân vốn đã muốn dành cả cuộc đời để trân quý và yêu thương, nay lại phải đối mặt với nỗi sợ cách lòng thêm lần nữa, lại khiến Lan Ngọc không biết bản thân làm sao mới thể hiện được tất cả sự trân trọng và nâng niu từng giây từng phút cô bên cạnh nàng và yêu nàng...

Em sợ em sẽ mất đi tình yêu của chị, thật tâm...em rất sợ, nhưng có lẽ dù phải dùng cả cuộc đời về sau để tìm lại điều này thì em cũng cam tâm tình nguyện, hoặc ít nhất em có thể nhìn chị sống một cuộc đời khác an yên hạnh phúc và trọn vẹn hơn...Nhưng những lỡ điều em mất lại là chị...Chẳng ai dám chắc rằng kiếp sau có tồn tại để em tìm lại chị được thêm lần nữa, em sợ...em sợ khi kiếp này mình rời xa nhau thì sẽ không còn cơ hội nào để tương phùng gặp gỡ...Nhưng em cũng chẳng biết khi ấy em có còn dám mong cầu đến gặp chị ở kiếp sau hay không. Vì em đang mang lại cho chị quá nhiều đau khổ và thương tâm ở kiếp này rồi...Kiếp này còn chưa trả hết mà lại muốn hẹn chị thêm một kiếp khác hay sao...?

-

-

13 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro