Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng private, xung quanh cũng chỉ có vài bàn nên không khí chẳng có chút ồn ào, tiếng nhạc từ dàn giao hưởng cứ êm ái và du dương khiến cho tâm trạng lại càng thêm thư thái

Trong không gian mang hơi hướng cổ điển Châu Âu với ánh sáng lờ mờ, tạo ra một cảm giác ấm cúng và sang trọng. Các bàn ăn được sắp xếp một cách tỉ mỉ để tạo ra sự riêng tư cho mỗi bàn. Âm nhạc giao hưởng cổ điển, với những bản tình ca ngọt ngào và du dương, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và nhẹ nhàng

Lan Ngọc cắt một miếng thịt trong đĩa rồi đút cho nàng ăn " Chị thấy ngon không? "

Thuỳ Trang ngay lập tức gật đầu, không chỉ ngon vì món ăn ngon, mà còn là vì Lan Ngọc đút nàng ăn

" Em biết chị đi cả ngày như vậy cũng mệt rồi, nên em đã đặt chỗ ăn ít người nhất có thể "

" Chị không mệt ah...Đi chơi với em...rất vui luôn! " Thuỳ Trang mỉm cười thật tươi nói, dưới ánh nến nhàn nhạt, nụ cười nàng vô cùng tỏa nắng...

Lan Ngọc cũng cong môi lên cười, cô đưa tay vuốt mái tóc của nàng như một thói quen và cũng là một sở thích mỗi khi bên cạnh Trang " Em biết chị vui, nhưng làm sao mà không mệt được "

" Chị muốn đi thật...thật nhiều nơi luôn! "

" Lần sau trở lại đây, em sẽ đưa chị đi mà " Lan Ngọc nói rồi lại tiếp tục đút nàng ăn 

" Chị...không biết bao giờ..." 

Cô cũng không biết đáp án cho điều này...

Tình yêu giữa một người luôn bận rộn và một người luôn chờ đợi thời gian rảnh của người còn lại...

Khi suy nghĩ của nàng còn ngô nghê như một đứa trẻ nàng đã cảm thấy tủi thân như vậy, liệu sau này, Thuỳ Trang sẽ cảm thấy thế nào đây? Lan Ngọc dù cho đã cố gắng không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nó vẫn mơ hồ thấp thoáng trong tâm trí cô...Nó luôn cố gắng len lỏi rồi âm ỉ khiến cô chật vật kiềm lại những xúc cảm hỗn loạn mà nó gây ra

" Nhưng không sao...không quan trọng ah..." Thuỳ Trang nhìn cô bằng ánh mắt có chút ngây ngô xen lẫn ngọt ngào " Vì Lan Ngọc...là quan trọng nhất...đối với chị! "

Hoá ra, đợi bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là thời gian ấy dành ra cho ai...

Nhưng có ai mà muốn người mình thương phải luôn chờ đợi mình trong tủi thân như vậy?

" Chị cũng là người quan trọng nhất đối với em trong cuộc đời này " Và nếu thật sự có tồn tại những kiếp sống khác, Lan Ngọc mong rằng cả hai vẫn có thể tiếp tục là những người quan trọng đối với nhau...

" Chị đút Ngọc nè..." Thuỳ Trang cũng đút cho cô ăn, nàng không thể biết bây giờ tâm trí Lan Ngọc đang cố gắng dằn lại những thứ rối ren phức tạp khiến cô không thể nào thật sự bình yên...

" Mà...có phải gần đây...em gặp chuyện gì...phải không? " 

Lan Ngọc khẽ nhướng mày, cô tự hỏi chẳng lẽ nụ cười của mình lại gượng gạo đến vậy sao? Hoặc những nét âu lo trên gương mặt cô thật không có cách nào hoàn toàn che giấu hết? Nhưng bây giờ cô phải làm sao mới trấn an được Thuỳ Trang đây ? Vì ngay chính cô còn đang không thể kiềm lại những nỗi sợ vô hình đang như hàng nghìn tảng đá đè nặng lên trái tim mình...

" Hmmmm...chuyện này..." Cô vẫn chưa nói với nàng về cuộc phẩu thuật sắp diễn ra " Mình sắp sang Mỹ đó chị " 

" Nước Mỹ ah...? Mình cùng đi sao...? "

Lan Ngọc gật đầu " Em sẽ cùng đi với chị..."

" Có em...cùng đi là được rồi! " Dù đi đến nơi xa như vậy thì nàng có chút lo sợ, nhưng khi nghĩ đến có Lan Ngọc đi cùng thì nàng lại an tâm hơn rất nhiều 

" Nhưng...chị, mình đi để...hmmm " Chuyện này được đề cập bất ngờ quá nên Lan Ngọc nhất thời chưa chuẩn bị kịp lời lẽ để giải thích cho nàng " Em đưa chị đi đến...một bệnh viện lớn ở đó, có bác sĩ giỏi cho chị..."

" Sao vậy...? Chị không muốn...đi bệnh viện đâu...Sợ lắm..."

Em cũng sợ...em thật sự rất sợ...

" Nhưng...em...khi mình còn nhỏ, em đã làm chị bị thương, chị vẫn nhớ chứ? "

Thuỳ Trang ngẫm lại một lúc rồi mới gật đầu " Lúc đó đau thật ah...Nhưng mà...chị bây giờ không đau nữa..."

Lan Ngọc mím môi, cô nắm lấy tay nàng " Nhưng nó...vẫn để lại những...Em xin lỗi..."

Chuyện này vẫn để lại trong lòng Lan Ngọc nỗi dằn vặt rất lớn khiến cô mỗi lần nhắc đều như đối diện với một nỗi sợ ám ảnh day dứt cả cuộc đời này...

" Chị không đau nữa...thật mà..." Thấy em ấy nhìn như sắp khóc, Thuỳ Trang có chút khó hiểu lẫn lo lắng mà an ủi Lan Ngọc

Nhưng em vẫn còn đau lắm...

" Có một vài vết thương của chị bây giờ vẫn chưa thể lành...mình sang đấy để điều trị lại..."

" Chị sợ đau..." Thuỳ Trang thấp giọng " Nhưng...nếu có em...chị sẽ không sợ...Chị sẽ đi ah...nhanh chóng...điều trị và cùng em về..." 

" Em sẽ đợi chị mà! Ngày thường là chị đợi em, thì em cũng có thể đợi chị hoàn toàn hồi phục lại! " 

Lúc này, bản nhạc khiêu vũ êm ái vang lên, giai điệu cùng lời bài hát thật ngọt ngào và lãng mạn 

Can I go, where you go...?

Can we always be this close...

Forever and ever...? 

Lan Ngọc nhìn vài người nắm tay nhau bước ra khiêu vũ, chợt cô cũng muốn cùng nàng hoà vào giai điệu này. Lan Ngọc đứng dậy làm cho Thuỳ Trang có chút khó hiểu, nàng nhìn cô khom người rồi chìa tay ra 

" Chị cùng em khiêu vũ nha? "

" Chị...chị không biết..."

Lan Ngọc nở nụ cười thật ngọt " Chị yên tâm, có em mà "

Và rồi nàng đặt tay lên tay Lan Ngọc, rất nhanh bàn tay nhỏ nhắn đã được gói gọn trong sự ấm áp quen thuộc...

Lan Ngọc tay còn lại ôm eo nàng, nhịp nhàng chậm rãi theo từng giai điệu của bản nhạc Lover...

-

-

17 - 3 - 2024 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro