Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốm như một thức quà đặc biệt mà mùa Thu trao tặng cho Hà Nội. Trong một quán cafe nhỏ và ít người trong con hẻm, Lan Ngọc mở gói xôi cốm ra, cô gọi hai cốc cafe trứng, và cũng đã dặn trước ít đắng cho cốc của Thuỳ Trang

" Chị uống thử đi, không đắng đâu " Lan Ngọc biết nàng không thích vị đắng của cafe như cô, nên đã trấn an cho nàng trước

Cafe trứng có hương vị là sự kết hợp hài hòa giữa cái đắng của cafe và ngọt của lòng đỏ trứng gà. Hương vị đậm đà, mềm mại, lại còn thêm cả gói xôi cốm bên cạnh, có vị ngọt dịu và thơm mùi gạo mới rang chín, kết hợp với vị béo của dừa và hương thơm nhẹ nhàng của lá chuối. Có lẽ mùa thu Hà Nội không chỉ được cảm nhận qua những gì mắt thấy hay tai nghe, mà còn ở cả những món ăn đặc trưng, mà chỉ khi mùa thu về đến mảnh đất Hà thành này mới có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng, không thể hoà lẫn...

Đúng là Thuỳ Trang thích vị ngọt này hơn so với ngày hôm qua nàng uống " Ngon thật ah..."

" Chị thích không? Về Sài Gòn em sẽ làm lại món này cho chị " Cafe trứng ở Sài Gòn cũng không thiếu, nhưng Lan Ngọc vẫn thích tự tay làm cho nàng hơn

Thuỳ Trang thích thú gật đầu " Em ăn đi nè...ngon lắm! "

Nàng đút cho Lan Ngọc xôi cốm " Mà...hôm nay mình về sao? "

Thời gian ở Hà Nội vốn đã ngắn, mà dường như lại còn trôi qua nhanh...

" Mình sẽ lại đi đến đây thêm lần nữa...thật nhiều lần nữa mà! " Có lẽ Lan Ngọc chưa từng cảm thấy nuối tiếc một thành phố như vậy. Cô sợ rằng đây là nơi cuối cùng lưu giữ lại những khoảng thời gian ngọt ngào mà cô bên cạnh Thuỳ Trang. Cô sợ rằng khi rời Hà Nội trở về, nỗi bất an sẽ mỗi ngày càng lớn dần và ngự trị cả tâm hồn cô...

" Có phải...bé cũng sợ...chuyện đi Mỹ không...? "

" Em sợ... " Lan Ngọc mím môi gật đầu, cô biết nỗi sợ ấy bây giờ đã tới mức không thể che giấu được thêm nữa, hoặc cũng có thể là người cô thương quá hiểu cô, không cần cô phải nói ra thì nàng vẫn cảm nhận được điều này " Nhưng em không thể ích kỷ như vậy với chị được. Em đã để chị chịu thiệt thòi quá nhiều năm rồi "

" Không phải chị...chịu thiệt vì em...Chị sẽ đi...vì...vì chị không muốn em lo...chị sẽ còn đau... "

Lan Ngọc không thể xoa dịu nỗi ám ảnh và tội lỗi đó được. Chỉ trừ khi cô nhìn thấy Thuỳ Trang có thể như mọi người xung quanh mình, thì những dằn vặt kia biết đâu sẽ dần thôi đeo bám theo cô và giày vò cả trái tim lẫn lí trí này đến tận cùng thống khổ...

Nhưng liệu...khi cuộc phẩu thuật kết thúc, thì tâm can Lan Ngọc có thể thật sự bình yên hay không? Chính vì cô cũng không chắc chắn được kết quả của tương lai sẽ là gì, nên cô không thể nào không sợ hãi được

Nhưng đòi hỏi xác suất là 100% thì thật sự đã quá tham lam rồi...Lan Ngọc sợ nàng sẽ không tỉnh lại, cô sợ lỡ ra xảy ra chuyện không may, cô sẽ không bao giờ còn có thể được nhìn thấy nàng... Sẽ ra sao nếu cô không thể ngắm nàng cười được nữa? Sẽ ra sao nếu cô không thể ôm lấy nàng vào lòng được nữa? Sẽ ra sao nếu cô không thể cảm nhận hơi ấm của nàng được nữa?

Sẽ ra sao...

Cô mất đi nàng mãi mãi trong cuộc đời này...

Lan Ngọc không thể tưởng tượng và cô cũng không muốn bản thân có thể hiểu được cảm giác đó...

" Chị, hứa với em...mình sẽ cùng nhau từ Mỹ trở về nha...và rồi mình lại...bên cạnh như những ngày trước vậy! "

" Chị hứa mà... " Thuỳ Trang mỉm cười ngây ngô, nàng làm sao có thể nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra? Và Lan Ngọc cũng không dám nói cho nàng biết...Một mình cô ưu tư lo sợ là đủ rồi, cô không muốn để tâm trí hồn nhiên của Thuỳ Trang cũng nhuốm một màu buồn phiền giống mình...

Nàng còn đưa ngón út ra, rồi nói " ngoắc tay ah...! Chị...không nuốt lời với em! "

Lan Ngọc cũng móc tay với nàng, hai ngón út khẽ siết lấy nhau...

Có lẽ nàng sẽ không bao giờ thất hứa với Lan Ngọc, cô luôn tin nàng...

Nhưng liệu định mệnh có dịu dàng với người con gái cô thương hay không cơ chứ?

-

-

18 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro