Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang mơ hồ tỉnh lại, mọi thứ trước mắt nàng có chút không rõ ràng, thị lực sau một giấc ngủ khá dài có chút ảnh hưởng khiến nàng nhất thời chưa kịp thích nghi với ánh sáng...

Ấm thật...

Thấp thoáng sự ấm áp từ tay nàng truyền đến, một bàn tay khác đang có chút run lên nắm lấy tay nàng...

" Ngọc...? "

Lan Ngọc mừng đến hai hàng lệ không kiềm được nữa mà trào dâng tuôn dài...

Chị ấy vừa gọi tên cô...

Chị ấy vẫn nhớ...

" Em đây, em đây! " Lan Ngọc vội đáp lời nàng, thấy nàng định ngồi dậy, cô đã vội dìu nàng tựa lưng vào giường " Chị thấy thế nào? "

" Chị hơi choáng thôi " Thuỳ Trang thấp giọng, nàng nhìn Lan Ngọc, rồi lại nhìn sang Trí Tú

" Em cũng tới à, Tú? "

" Em thay mặt mẹ và Trân Ni đến thăm chị " Trí Tú cũng mừng rỡ vì trí nhớ nàng vẫn ổn định, xem ra ca phẫu thuật thật sự rất thành công, nàng đã khôi phục lại hoàn toàn sau chấn thương, và cả nhận ra được tất cả mọi người

" Chị cảm ơn mọi người... " Thuỳ Trang vẫn nhớ rất rõ, nàng nhớ Lan Ngọc, Trí Tú, Trân Ni, dì Phương, bà Kim, những người đã đối với nàng rất tốt, những người luôn hiện diện trong những ký ức có niềm vui và nỗi buồn của nàng. Hết thảy vẫn còn được lưu giữ trong tâm trí nàng vô cùng rõ ràng

" Ngọc à, ngoan nha, em đừng khóc...chị không sao đâu mà " Nàng đưa tay lau đi nước mắt vì hạnh phúc của Lan Ngọc " Em sợ...chị sau khi tỉnh lại, sẽ quên đi em sao? "

Lan Ngọc gật đầu " Em sợ...em còn sợ lỡ gặp phải bất trắc gì không may "

" Chị vẫn nhớ em là ai, vẫn nhớ...chúng ta là người yêu của nhau " Thuỳ Trang mỉm cười, nụ cười tuy có phần chín chắn hơn, cơ mà vẫn lại vô cùng ngọt ngào, nàng dang tay ra " Ôm chị không? "

Lan Ngọc không đáp mà ôm lấy nàng, lồng ngực trống rỗng bên phải như được trái tim của người đối diện xoa dịu và lắp đầy những lạnh lẽo và bất an trong suốt thời gian vừa qua

" Giờ em đi gọi bác sĩ đến cho chị nha? "

Thuỳ Trang mím môi cười rồi lắc đầu " Trí Tú đi rồi, em ở lại đây với chị đi "

Lan Ngọc có chút ngây người, cô nhìn xung quanh và đúng thật là chẳng thấy cô em gái mình đâu và cũng chẳng biết là em ấy rời đi từ lúc nào...

Nàng nắm lấy tay cô, một lực rất nhẹ, có lẽ dường như thuốc vẫn chưa tan đi hết, khiến nàng không thể dùng quá nhiều sức được " Em có sợ sau này chị thay đổi quá nhiều không? Bây giờ chị không còn là dáng vẻ mà em đã quen thuộc trong suốt thời gian qua rồi "

" Chị có thay đổi ra sao thì em vẫn chấp nhận, em vẫn yêu chị, yêu chính con người thật của chị! " Lan Ngọc bây giờ không còn khóc nữa, nhưng giọng cô vẫn còn chút run lên không kiềm được " Em chỉ cần chị bình an hồi phục sau phẫu thuật, em chỉ cần như vậy...nhưng bây giờ không chỉ vậy mà chị còn nhận ra em và mọi người, không quên một ai...em đã mãn nguyện rồi "

" Lỡ chị không còn yêu em thì sao? "

Lỡ chị ấy chỉ đơn giản là nhận ra cô, và nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra thôi, còn tình cảm ái thương ngày nào thì đã chẳng còn gì lưu giữ lại ở nơi trái tim...

" Em sẽ theo đuổi lại chị " Lan Ngọc kiên định nói " Em không muốn mất và bỏ lỡ chị...Vậy nên dù cho chị không còn yêu em, em cũng sẽ không từ bỏ..."

" Thôi nào, đừng nghiêm túc vậy, chị đùa một chút thôi mà. Vừa tỉnh lại đã muốn ôm em rồi, thì làm sao mà không còn yêu em? " Thuỳ Trang bất ngờ khẽ nhíu mày và trông không hài lòng với sự tiều tuỵ của người trước mắt

" Em gầy đi rồi đó... Lần cuối trước khi đưa vào phòng phẫu thuật có ôm nhau đấy, em đừng nghĩ chị quên và không nhận ra "

" Em... " Lan Ngọc lúng túng, cô làm sao giải thích được đây? Vì rõ ràng kể từ khi nàng được phẫu thuật và cho tới khi tỉnh lại, Lan Ngọc không hề ngủ, cô cũng dùng qua loa cafe để duy trì, chẳng có một bữa ăn nào đàng hoàng...

" Lát nữa em phải ăn đấy, ngồi cạnh chị ăn, sau đấy ngủ một chút nữa. Chị không muốn vài ngày sau em lại nằm trên giường bệnh vì chị...Như vậy thì làm sao chị được em ôm...? "

Trí Tú hết lời khuyên thì không được, Thuỳ Trang vừa mở lời thì Lan Ngọc đã lập tức nghe theo...

Đúng thật là cô không thể để sức khoẻ mình cứ mỗi lúc một tiều tuỵ đi như vậy được. Cô còn phải ở đây chăm sóc cho nàng không được ngược lại làm cho nàng lo lắng...Và cả Thuỳ Trang nói đúng, cô không muốn phải ở riêng một phòng với chị ấy, vừa không được nhìn thấy, vừa lại không được ôm...

Sẽ nhớ lắm ah...

-

-

21 - 3 - 2024

The Moon ngược quá, qua MLIY chữa lành thui 😞 tui viết The Moon mà tui cũng đao khổ chếc tâm 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro