Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú sau khi thông báo tình hình sức của Thuỳ Trang cho mọi người ở Sài Gòn xong rồi cũng sắp xếp trở về, cô không ở lại đây cản trở đôi gà bông này nữa, hơn thế thì cô cũng đã quá nhớ em người yêu của mình rồi! 

Thuỳ Trang bên trong phòng bệnh, chợt nàng như nhớ ra gì đó sau khi các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho mình xong. Đến khi Lan Ngọc đi vào, cô chỉ thấy Thuỳ Trang đã chui rút vào chăn

" Ơ?? Chị sao vậy??? Chị không khoẻ chỗ nào sao?? Lúc nãy các bác sĩ bảo em là chị đang hồi phục lại rất tốt mà " Lan Ngọc đi đến lo lắng hỏi, cô muốn kéo chiếc chăn ra nhưng Thuỳ Trang đã nắm giữ lại

" Không ah! Chị...chị..." Thuỳ Trang trùm kín người, nàng lấp bấp " Tóc chị..."

Lan Ngọc ngẩn người ra, hoá ra là vấn đề này...

Thuỳ Trang xấu hỗ ah...

" Em vẫn thấy chị xinh mà, không sao đâu mà, chị trùm như vậy như vậy sẽ ngộp lắm "

" Không! Không chịu! Lúc...lúc nãy bác sĩ quên mất trả nón cho chị rồi..."

Lan Ngọc đành nhịn cười vì dáng vẻ xấu hỗ này của Thuỳ Trang, đúng là nàng có như thể nào thì trông mắt cô, nàng vẫn mãi đáng yêu như vậy...

" Em đi mua nón cho chị nha? Em sẽ nhanh trở về thôi " 

" E...em nhanh về nha? "

" Em sẽ về ngay "

Thuỳ Trang nghe được tiếng đóng cửa, nàng mới mở chăn ra, gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên hết cả...

Rất nhanh sau đó, Lan Ngọc đã quay trở về như đúng lời hứa, trên tay cô không chỉ có 1 chiếc mũ, ngược lại còn có rất nhiều chiếc khác nhau. Lan Ngọc kéo nhẹ chăn " Em về rồi này, em không biết chị sẽ thích mũ như thế nào, nên mỗi loại em mua một chiếc cho chị chọn "

Thuỳ Trang ló mắt ra, nàng tròn xoe đôi mắt nhìn Lan Ngọc " Em...em định đi bán mũ luôn sao??? "

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy Lan Ngọc thật đáng yêu...

Thuỳ Trang chọn chiếc mũ màu hồng, sau khi nàng đội lên xong thì mới bảo Lan Ngọc xoay lưng lại

" Nhìn chị xinh lắm ah ~ " Cô ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào trên môi, ngồi xuống bên cạnh nàng " Lúc nãy ngay cả khi chị ngại, em cũng thấy chị đáng yêu nữa "

Thuỳ Trang mơ hồ nhớ lại, khi nàng vẫn còn trong dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ, Lan Ngọc đã rất thường xuyên dành từ đáng yêu này cho mình. Xem ra, có vẻ như dù cho bây giờ nét ngây ngô ấy đã không còn, đôi mắt Thuỳ Trang lúc này ánh lên sự trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, nhưng trong lòng Lan Ngọc cảm xúc và suy nghĩ dành cho nàng vẫn không đổi, vẫn vẹn nguyên những ngày mới yêu...

" Chị bây giờ...không giống trẻ con nữa, em vẫn thấy đáng yêu sao? "

" Em thấy chị đáng yêu đâu phải vì thế đâu! Em thấy như vậy là vì em yêu chị "

Bây giờ thì gò má nàng lại ửng đỏ, dù biết đây không phải lần đầu tiên nghe Lan Ngọc nói vậy, nhưng mà do bây giờ suy nghĩ nàng cũng đã khác và thay đổi đi so với trước kia, thế nên những lời ngọt ngào này đi vào tai lại khiến trái tim Thuỳ Trang không kiềm được mà đập nhanh hơn mức bình thường, tạo nên sắc phiếm hồng trên gương mặt khả ái

" Chị lại ngại đó sao ~ " Lan Ngọc thích thú véo yêu chiếc má của nàng, cô biết mà, cho dù có như thế nào thì nàng cũng chẳng khác gì em bé cả

" Nè!! Em không có được trêu chị! "

" Chị lớn hơn em mà, chị không muốn chiều em sao? " Lan Ngọc bĩu môi, nghĩ lại ngày trước bản thân dù sao cũng không mấy khi mè nheo, vì cô luôn cho rằng suy nghĩ mình dù sao cũng sẽ trưởng thành hơn nên luôn ưu tiên yêu chiều nàng. Mặc dù cô chắc chắn rằng sau này sự nuông chiều ấy cũng sẽ không thuyên giảm, nhưng đồng thời cô cũng muốn nhõng nhẽo nhiều hơn chút nữa ah ~ 

" Chị...chị chiều em, nhưng chuyện gì mới được? " Thuỳ Trang rõ ràng là nhớ hết mọi chuyện không sót một điều gì, nàng nhớ bản thân cũng có nuông chiều theo ý muốn Lan Ngọc cơ mà? Tuỳ rằng chắc chắn ít hơn nàng nhận được từ cô...

" Chị bảo em không được trêu chị " Dáng vẻ uỷ khuất này là sao đây? Nàng nhìn Lan Ngọc mà muốn giận muốn dỗi cũng không nỡ lòng, thì dĩ nhiên rồi, người này tuy bây giờ giở trò mè nheo trêu ghẹo nàng như vậy thôi, nhưng suốt thời gian gần kề phẫu thuật thì lại là người suy tư và lo lắng cho nàng nhiều nhất. Nghĩ đến những gì Lan Ngọc đã vì nàng trải qua, trong lòng Thuỳ Trang cũng không kiềm được dâng lên chút xót xa. Những có lẽ khoảnh khắc này, nàng không nên nói ra những điều như vậy...

Cơ mà lúc này, Lan Ngọc còn chưa trêu cho nàng ngại thì nàng đã tự bị chính dạ dày của mình phản chủ! Nó biểu tình một tiếng rõ to khiến Thuỳ Trang sượng hẳn

" Chị đói sao? Vậy đợi em nha, em đặt súp cho chị, bác sĩ bảo bây giờ chị chỉ nên ăn những món nhẹ một chút " 

" Thế em đặt 3 phần đi..." Thuỳ Trang nói xong liền giải thích ngay " Cho em, chị và cả Trí Tú nữa "

" Trí Tú về rồi ah, nên em đặt 2 phần thôi, hay chị muốn 3? "

" Nè!!! Ch...chị có ăn nhiều đến vậy đâu!!! "

Chỉ là sau một giấc ngủ dài nên nàng mới cảm thấy đói hơn bình thường một chút thôi, chẳng phải trước kia Lan Ngọc phải ngọt giọng dỗ dành nàng mới chịu ăn hay sao? 

-

-

22 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro