Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì cũng đã rất khuya, đi một chuyến bay dài hơn 20 tiếng dĩ nhiên cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều rất mệt. Cả hai để vali ngay ở gần cửa rồi kéo nhau lên sofa ngồi

" Sáng em có đi làm sớm không...? " Thuỳ Trang có chút lo lắng hỏi, nàng sợ Lan Ngọc vừa về Sài Gòn thì đã chạy đến công ty ngay, nếu cô thật sự đi làm, thì đêm nay thật sự chỉ có thể ngủ được vài tiếng

" Hạn nghỉ phép của em vẫn còn, mai em ở nhà với chị thêm một ngày, chị cũng chỉ mới về thôi, em chưa yên tâm để chị ở nhà một mình "

" Không phải trước đó em từng dẫn chị đến công ty sao? " Nhắc đến chuyện này, nàng lại vô tình nhớ đến Iris " À mà...cô ấy sao rồi nhỉ? "

Lan Ngọc đoán ra được Thuỳ Trang nhắc đến ai, cô có chút lúng túng nhưng vẫn giữ lại được vẻ bình tĩnh trên gương mặt " Em cũng không biết, em không còn gặp lại Iris nữa "

" Em ngốc " Thuỳ Trang bỉu mỗi, nàng chủ động ôm Lan Ngọc rồi nằm lên người cô ngay ở sofa " Sao em lại thích chị vậy? Khi đó giữa chị và Iris, lẽ ra em phải thích cô ấy chứ? "

" Tại sao khi đó em phải thích Iris?? Em đã thích chị từ rất lâu trước đó rồi, nên trong mắt em chỉ có duy nhất chị thôi "

" Vậy ah? Hồi bé ai lành lùng lắm cơ đấy ~~ " Thuỳ Trang véo yêu chớp mũi Lan Ngọc, nàng vui vẻ nhắc lại những chuyện đã qua, hoàn toàn không có một ý gì trách cứ Lan Ngọc " Em có tin chị thật sự thấy yêu em không, Lan Ngọc? Dù là khi ấy não của chị bị chấn thương và không thể nhìn nhận và hiểu rõ được tình yêu là gì "

" Không phải tình yêu xuất phát từ trái tim sao? " Lan Ngọc tựa vào sofa và kèo người nàng gần vào lòng mình, rồi choàng tay ôm lấy eo Thuỳ Trang " Em tin chị yêu em, chị muốn bên cạnh em, nói nhớ em, lo lắng cho em, không phải vì chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn gần gũi cạnh nhau, mà em đã thật sự tin rằng...chị vì yêu em nên mới như vậy "

Có lẽ với suy nghĩ ngây ngô như một đứa trẻ chưa lên 10 thì không thể biết như thế nào là yêu được. Nhưng trái tim ngày ngày kề cận và cảm nhận sự ấm áp của một người vẫn ngày qua ngày dành trọn vẹn hết thảy ôn nhu và ngọt ngào cho mình, thì làm sao không rung động...?

Thuỳ Trang cũng không rõ từ khi nào mà Lan Ngọc lại dần trở nên quan trọng như thế, trong suy nghĩ non nớt của chính bản thân lúc ấy, dường như cô luôn là người đặc biệt hơn hết tất cả mọi người xung quanh...tự trong sâu thẳm trong tâm can Thuỳ Trang biết đấy không phải là tình bạn, tình chị em, mà ái cảm này cần một tên gọi khác...

Cho đến khi, nàng nghe Trí Tú nói đến như thế nào là yêu một người, nàng bất giác nghĩ ngay đến Lan Ngọc...Và trái tim nàng khi ấy lại chợt cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào, hoá ra như vậy là yêu...

" Chị yêu em, Lan Ngọc. Cho dù khi ấy bản thân chị cũng chẳng rõ nên yêu em theo cách như thế nào...Nhưng từ bây giờ, chị nghĩ bản thân đã có đủ khả năng để..."

Lan Ngọc không đợi nàng nói hết, cô chồm người lên rồi đặt môi hôn nàng, thật ôn nhu miết nhẹ nhàng để dẫn dụ chiếc lưỡi ranh mảnh của mình vào trong khuôn miệng nàng càn quấy. Thuỳ Trang từ ngỡ ngàng cũng dần cuốn theo say đắm trong vị ngọt của đôi môi người nàng thương...Tiếng mút mát cứ như vậy mà làm không khí cả gian phòng trở nên nóng bỏng và ám muội. Lan Ngọc còn có chút không kiềm được mà luông tay vào áo Thuỳ Trang, nhưng chút lí trí còn sót lại đã ngăn cô. Ngồi một chuyến bay dài cũng đã khiến nàng đủ mệt rồi...

" Em chưa bao giờ thấy thiệt thòi vì chị, ngược lại...em rất biết ơn cuộc đời này vì đã có chị bên cạnh em và yêu em. Và em vẫn đang cố gắng từng ngày để mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho chị... " Lan Ngọc rời môi, cô vâng vê cánh môi đỏ hồng của nàng, ánh mắt ngọt ngào lẫn trìu mến

" Em không cần phải yêu chị trong cố gắng, cố gắng nghe vất vả lắm...Chị mong tình yêu em dành cho chị sẽ làm cho em bình yên... " Thuỳ Trang vẫn ngồi trên người Lan Ngọc, nàng áp tay lên hai bên má cô, xoa xoa như đang dỗ dành

" Vậy nha, chúng ta bên nhau, không ai thiệt thòi cả, mình đều hạnh phúc, đều cảm thấy trọn vẹn trong tình yêu này! Hứa với chị, từ nay về sau, em không còn lý do gì để dằn vặt nữa, có được không Lan Ngọc? "

Nhận được cái gật đầu của em ấy, Thuỳ Trang nở nụ cười hài lòng, rồi tiếp tục nụ hôn vẫn còn đang dang dở lúc nãy...

-

-

24 - 3 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro