Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang vẫn cuốn theo nụ hôn ngọt ngào và say đắm với Lan Ngọc tại sofa, nàng ước cả hai có nhiều dưỡng khí hơn để không nhanh như vậy đã phải dứt ra. Đôi gò má nàng có chút phiếm hồng nhìn Lan Ngọc, tay vẫn choàng ôm lấy cổ em ấy, hơi thở có chút dốc vì nụ hôn sâu vừa rồi...

" Chị sẽ mệt..."

" Chị không mệt, chị nhớ em " Thuỳ Trang đáp ngay khi Lan Ngọc vừa dứt lời, rồi lại một lần nữa hôn lên cánh môi đỏ hồng vẫn còn nóng ẩm của cô. Lan Ngọc lần này thật sự bị sự chủ động chưa từng có trước đây của Thuỳ Trang dụ hoặc, cô không kiềm được mà nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng, cả người cũng hơi nhướng lên, tay kéo nàng xuống gần mình hơn, để khoảng cách giữa mình và nàng tiến về gần con số không nhất có thể...

Từ khi nào mà bàn tay càn rỡ của Lan Ngọc đã không yên phận mà luồn vào áo Thuỳ Trang, thuần thục gỡ những chiếc ghim cài bên trong, rồi vứt hẳn thứ mà cô cho là vướng tay mình sang một bên

Cô vuốt ve lấy khoảng no tròn mềm mại mà bản thân vẫn luôn yêu thích không thôi, Lan Ngọc cứ nhẹ nhàng như vậy mà vê lên rồi ấn xuống, và cô cũng không biết phải càn rỡ như vậy bao nhiêu mới đủ...

Cả cơ thể Thùy Trang dường như có chút run lên, thời tiết Sài Gòn vốn đã nóng, đêm nay lại càng nóng hơn gấp bội. Lan Ngọc biết vậy nên rất nhanh cởi bỏ luôn chiếc áo thun vướng víu kia đi, nửa thân trên nàng bại lộ ra trước mắt cô, Lan Ngọc thoáng ngây người một chút nhìn nàng đang ngồi trên người mình, hơi thở dồn dập khiến hai bò bông cũng có chút phập phồng...

Cô một lần nữa kéo Thuỳ Trang vào một nụ hôn sâu khác, phần da thịt mềm mại không còn vật cản, không còn mảnh vải che chắn của nàng áp vào người Lan Ngọc cũng đủ để khiến cô nóng rang lên hết cả. Thuỳ Trang cũng nhanh chóng cởi bỏ luôn áo thun của Lan Ngọc. Nhiệt độ ấm áp từ hai cơ thể chạm vào nhau lại càng khiến cho cơn sóng khát vọng bên trong trào dâng lên mạnh mẽ

Khi Lan Ngọc vẫn còn đang mê luyến vừa gặm nhấm vừa vân vê hai khoảng no tròn của nàng, thì Thuỳ Trang chợt lén nở nụ cười bí ẩn, nàng âm thầm di tay xuống, nhẹ nhàng luồng tay vào giữa chân tâm Lan Ngọc, và khi cô nhận ra, thì cũng là lúc thân dưới có chút run lên vì từng cái chạm nhịp nhàng của nàng

" Em sợ chị mệt thì hôm nay để chị..." Thuỳ Trang hạ người thủ thì vào tai Lan Ngọc, còn càn rỡ gậm lấy vành tai đỏ ửng của cô mút mát...

Nơi nhạy cảm như vậy bị trêu đùa, Lan Ngọc không kiềm được mà rụt người lại, và còn bật ra tiếng nỉ non khe khẽ đầy ám muội...

Những gì trước kia Lan Ngọc từng làm với nàng, hết thảy đều được nàng ghi nhớ rõ ràng và hôm nay sẽ trả bài lại hết cho cô! Thuỳ Trang rõ ràng không cần sự đồng ý của Lan Ngọc, dù sao nàng cũng đang ở trên cô rồi, hai ngón tay mảnh khảnh cứ như vậy mà trêu hoa ghẹo nguyệt, thoáng chốc đã khiến mật ngọt từ khe suối ứa ra...

" Ahh..." Lần này Lan Ngọc thật không thể kiềm nổi mà rên lên một tiếng đầy dụ hoặc, giọng cô dần đặc đi, thanh âm phát ra vừa run mà cũng vừa tha thiết, nghe thật ám muội mà lại khiến Thuỳ Trang mê luyến, khiến nàng lại muốn nghe nhiều hơn...

Chẳng biết khi nào mà Lan Ngọc đến một mảnh vai che thân cũng chẳng còn, và ngón tay Thuỳ Trang lại càng thêm ướt đẫm, cảm nhận bên trong Lan Ngọc siết lại, như muốn nuốt luôn cả hai ngón tay mình, nàng nở nụ cười dụ hoặc lẫn hài lòng vì biết bản thân đã sắp đưa người mình yêu đạt đến cao triều...Nàng mỗi lúc một di chuyển nhanh hơn, và Lan Ngọc cũng như vô thức mà nhịp nhàng đẩy hong phối hợp, khiến cho khoái cảm mỗi lúc lại khiến trí ốc cô mụ mị, tựa như lạc vào cõi chín tầng mây...mồ hôi toát dọc cả sóng lưng, và hõm cổ, Lan Ngọc ôm ghì lấy Thuỳ Trang khi nhận ra bản thân thật sự sắp đạt đến đỉnh cao triều, từ khe suối hồng hào, tuôn ra một lượng mật ngọt lớn, và cuối cùng âm thanh còn lại chỉ có tiếng thở dốc của Lan Ngọc

" Chị..."

Cô có ý muốn nói gì đó, nhưng hình như Thuỳ Trang cảm thấy chưa đủ, nàng dời người xuống, vùi mặt vào nơi vẫn còn tuôn ra mật ngọt, rất nhanh nàng vương đầu lưỡi ranh mãnh của mình quét một vòng càn rỡ, cảm nhận dư vị nữ nhân từ Lan Ngọc chỉ duy nhất dành cho mình. Vốn dĩ đầu lưỡi ẩm ướt không xương nên rất dễ khiến cho nơi ấy bị kích thích, Lan Ngọc cả người dường như rung lên, vừa đạt cao triều bây giờ lại tiếp nhận thêm một đợt khoái cảm cuồng nhiệt xâm chiếm khắp từng ngóc ngách mọi tế bào...

Đến khi nàng chịu ngẩn đầu lên nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại khi cơ thể hoàn hảo không mảnh vải che chắn tầm nhìn khiến Thuỳ Trang chỉ muốn đêm nay có thể dài ra thêm...Chợt Lan Ngọc thở hắc một hơi, cô ngồi dậy đối diện nàng, kéo chân nàng ôm lấy eo mình, chủ động hôn cuồng nhiệt lên môi Thuỳ Trang như không muốn rời. Lan Ngọc ngoan ngoãn nằm yên cho nàng nghịch ngợm càn rỡ hai lần như vậy cũng đủ rồi. Trong nụ hôn say đắm đấy, cô đặt Thuỳ Trang nằm dưới thân mình, những thứ che chắn cơ thể nàng cũng lần lượt bị Lan Ngọc rất nhanh vứt đi...

Ngón tay cảm nhận hoa huyệt nàng cũng từ lâu đã ướt đẫm sương tình của dục vọng, cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh, rồi rất dễ dàng trượt hai ngón tay đùa nghịch khe suối ấm nóng. Thuỳ Trang khẽ ưm lên một tiếng kiều mị, rồi có chút nâng hông lên như muốn dễ dàng hơn đón nhận được khoái cảm mà Lan Ngọc mang đến, nàng bây giờ như trở lại dáng vẻ của bé mèo nhỏ trước kia, khả ái với gương mặt đỏ ngây đầy dụ hoặc nằm dưới thân ôm ghì lấy Lan Ngọc và bật ra những thanh âm khiến cả tâm can cô nóng rang lên hết cả...

Chợt, hai ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng, thì Lan Ngọc bỗng ấn sâu vào thẳng bên trong hoa huyệt ẩm ướt ấm nóng của Thuỳ Trang, khiến nàng vì bất ngờ mà các ngón chân cũng vô thức co lại, người cũng có chút nhướng lên, ôm chầm lấy Lan Ngọc cùng với những tiếng thở dốc và chật vật...

Nhanh quá...

Nàng không kịp mất...

" Ngọc...ch...chậm thôi..."

Lan Ngọc hoàn toàn làm ngược lại, hai ngón tay cô cứ nhịp nhàng tăng tốc, cho đến khi cảm giác bên trong nàng siết lại, như muốn kẹp lấy ngón tay mình, thì Lan Ngọc mới rút ra, kèm theo đó là một lượng mật dịch cũng được kéo ra bên ngoài. Cô cuối cùng, nuốt trọn hết hương vị ngọt ngào của nàng. Nhưng như vậy thì vẫn không thể đủ, tay cô tiếp tục khiêu khích vuốt ve nơi tư mật của Thuỳ Trang, khiến nàng cảm thấy vô cùng bức bách, từng nhịp thở cứ như vậy mà hỗn loạn, Lan Ngọc không quên quả tròn đầy mà cô mê luyến, một tay chăm sóc đoá hoa đỏ hồng bên dưới, tay khác cũng không quên xoa nhè nhẹ viên hồng ngọc trên đỉnh gò bông trắng ngần mềm mại, đầu lưỡi lại liếm mút trêu đùa bên còn lại, khiến cả cơ thể nàng rung rẩy vì những khoái cảm quá dồn dập kéo đi...

Đến khi sóng tình trong nàng một lần nữa dâng cao và tuôn trào ra hết thảy thêm một lần nữa, Thuỳ Trang cứ nghĩ nàng đã sẽ được Lan Ngọc ôm vào lòng để nghỉ ngơi, nhưng mà không...Em bé của nàng hoá sói rồi, và đêm nay, thật sự còn rất dài...

-

-

25 - 3 - 2024

Tui hong định viết H thật đâu, mà thấy mấy bác cmt nhìu nên tui viết lun đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro