Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Thuỳ Trang cũng không rõ nàng và Lan Ngọc như nào dời từ sofa lên phòng ngủ. Thuỳ Trang chỉ biết bây giờ nàng đang nằm cuộn trọn trong vòng tay ấm áp của Lan Ngọc, so với đắp chăn, cái ôm của em ấy lại còn ấm hơn rất nhiều lần! Cơ mà cái ấm này dù cho giữa thời tiết Sài Gòn vẫn luôn thiên về cái nóng, thì nàng vẫn thấy thật ôn hoà khi nằm trong lòng Lan Ngọc cảm nhận hơi ấm yêu thích của mình 

Lan Ngọc nở nụ cười yêu chiều nhìn nàng như bé mèo nhỏ lười biếng cứ ngủ mãi không muốn tỉnh giấc, thi thoảng lại vùi mặt vào ngực cô mè nheo như để tìm thêm hơi ấm...

Cô nhìn từng tấc da trắng ngần của nàng sau một đêm để lại không ít những đoá hoa hồng hào khả ái, thì lại chợt cảm thấy thật động lòng xao xuyến. Cô nhích nhẹ người lại gần nàng hơn, dù cho khoảng cách cả hai bây giờ tiệm cận chẳng khác gì con số không. Nhưng cảm giác muốn gần gũi người mình yêu thì có bao nhiêu cũng chưa bao giờ Lan Ngọc thấy đủ

" Bụng chị cũng kêu rồi mà chị còn chưa muốn thức dậy sao? "

Thấy Thuỳ Trang cứ tỉnh rồi lại lim dim nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, nàng lặp đi lặp lại điều này cũng đã rất nhiều lần, bây giờ thì cũng đã trưa, dạ dày sau một đêm tốn nhiều năng lượng bây giờ đã không chịu nổi uỷ khuất mà biểu tình rồi

" Là tại ai cơ?? Chị muốn ngủ thôi... " Thuỳ Trang bỉu môi, có vẻ bất mãn lại vậy, nhưng tay vẫn ôm Lan Ngọc không buông, cả hai cơ thể không chút gì che chắn cứ như vậy mà như dán chặt vào nhau. Thuỳ Trang còn cảm nhận được hơi thở đều đều và nhịp đập bình ổn từ trái tim của người nàng thương nữa...

" Nào, mình ăn chút gì đi, em đút chị ăn, rồi ngủ thêm cũng được " Lan Ngọc nâng mặt người đang lười biếng không chịu rời giường lên, cô cười híp mắt vì dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ đáng yêu vô cùng này của nàng

" Em...tối qua em ăn chưa đủ hay sao... " Thuỳ Trang bĩu môi, để cho Lan Ngọc xoa xoa chiếc má mềm mại của mình

" Thôi mà, ngoan xinh yêu của em, em ẵm chị đi đánh răng rửa mặt, rồi đợi em làm bữa sáng nha " Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ phép cuối cùng rồi, Lan Ngọc muốn dành trọn hôm nay để chăm sóc nàng thật tốt, mai đi làm lại sau những chuỗi ngày nghỉ đã quen gần gũi và kề cận bên nàng, chắc cô sẽ rất nhớ chị người yêu đang ở nhà đợi mình về...

Được Lan Ngọc ẵm trên tay như một nàng công chúa vậy, Thuỳ Trang thích thú nhìn vào gương, nàng muốn đánh răng giúp Lan Ngọc để em ấy rảnh tay mà ẵm nàng lâu thêm. Và cứ như vậy, cho đến khi xuống bếp, nàng đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn mà không cần tự bước đi dù bất kỳ một bước nào!

Thuỳ Trang chóng tay nhìn Lan Ngọc đang nấu bữa sáng muộn...mà cũng gần như là bữa trưa rồi. Hoá ra cảm giác bình yên khi nhìn bóng lưng của người thương là vậy. Chợt, trong tâm trí Thuỳ Trang lại ẩn hiện tấm lưng trần của Lan Ngọc tối qua và nàng cũng rải đều các những dấu hoan ái lên đấy...Gương mặt Thuỳ Trang bất ngờ đỏ ửng lên! Trái tim cũng rộn rạng loạn nhịp...!!

' Thôi nào, thôi nào...Chỉ vừa mới trưa thôi, mình lại đang nghĩ tới chuyện gì nữa vậy!!?? '

Lan Ngọc mà biết sẽ trêu ghẹo nàng mất...

Nhưng mà tỷ lệ cơ thể của em ấy đẹp quá...đẹp hơn cả tạc tượng, hơn cả tranh vẽ, khiến nàng thật sự đắm say và muốn ngắm nhìn mãi không thể dứt ra. Thuỳ Trang thầm nghĩ, nàng cũng đâu phải là lần đầu nhìn thấy, tại sao đến bây giờ mới si mê đến vậy...? Có lẽ trước kia sự ngây ngô của một đứa trẻ không cho phép nàng nghĩ ngợi được những chuyện như thế này...

Đến khi Lan Ngọc nấu xong thì Thuỳ Trang vẫn còn ngây người hai má phiếm hồng chóng tay nhìn cô, dáng vẻ thất thần này khiến Lan Ngọc có chút khó hiểu

" Chị sao vậy ah? "

Thuỳ Trang giật mình khi Lan Ngọc đặt tay lên vai mình, mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh này tối qua đã càn rỡ linh hoạt khuấy đảo hết cả tâm trí nàng, khiến nàng lúc thì bức bách lúc thì chìm trong khoái cảm đầy mê luyến...

" Ch...chị không sao... "

' Rõ ràng đâu phải là lần đầu đâu chứ!!! Tại sao mình lại cứ...'

Thuỳ Trang vội xoay mặt đi, không thể để Lan Ngọc không thể đoán được nàng vẫn chưa thoát khỏi ký ức miên man say đắm tối qua...

" Không sao thật không? Em chỉ còn vài giờ như thế này thôi, mai em ở công ty rồi không thể bên cạnh chị cả một ngày như vậy đâu "

Nàng ngẫm nghĩ gì đó, đúng thật là vậy...một ngày bên cạnh Lan Ngọc sẽ đều trôi qua rất nhanh, còn những lúc đợi cô đi làm về thì thời gian lại trôi đi tựa hồ như ngừng động vậy...

" Hmmmm...không sao, chị đợi em về rồi chị sẽ mè nheo và nhõng nhẽo em sau một ngày dài! " Thuỳ Trang nói như vậy thôi, nhưng khi ấy Lan Ngọc chắc chắn sẽ rất mệt, nàng làm sao mà nỡ như thế?

-

-

26 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro