Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang gấp quyển sách lại, nàng nhìn đồng hồ thì cũng đã chiều, chắc cũng phải đến lúc mua gì đó để nấu bữa tối đợi Lan Ngọc của nàng về thôi

Lotte cách nhà cũng không xa, nên Thuỳ Trang chỉ cần đi bộ là đến. Vì đến nghĩ được sẵn là sẽ nấu gì, nên nàng rất nhanh đã mua xong rồi trở về. Trên đường về nhà, nàng vô tình gặp một nhóm ba người tụ lại, tiếng đay nghiến và chửi bới khiến nàng khẽ nhíu mày

Nói là một nhóm, nhưng hình như hai cô gái kia đang bắt nạt người đang đã bị đẩy ngã xuống đường, nàng không nhìn rõ cô gái ấy là ai, nhưng nhìn thấy cảnh này Thuỳ Trang lại thấy thật khó chịu. Nàng từ xa muốn nhanh chân đi đến chỗ ba người ấy hơn, nhưng có vẻ không kịp, vì khi ấy hai cô gái kia đã rời đi, để lại cô gái người dưới đất một mình tự bản thân ôm lấy cánh tay bị thương

" Cô có sao không? " Nàng lên tiếng, rồi có ý muốn dìu cô gái kia đứng lên, nhưng vừa nhìn rõ mặt nàng ta hơn, thì Thuỳ Trang đã nhận ra...đấy là Iris!

Nàng vẫn nhớ hết thảy tất cả mọi chuyện Iris đã làm với mình và Lan Ngọc, nhưng nhìn thấy nàng ta bị bắt nạt như vậy, chợt nàng cũng thấy chạnh lòng. Iris giương mắt nhìn nàng, nàng ta gạt đi bàn tay đang chìa ra của Thuỳ Trang muốn dìu mình

" Chị không cần cười tôi đâu! " Iris tự mình chống tay, nàng ta chật vật tự đứng dậy " Hah, bây giờ nhìn chị khác thật, lúc trước chị giả vờ tỏ ra đáng yêu ngờ nghệch để lấy lòng thương hại của chị Ngọc là thật sao?? "

Thuỳ Trang thở dài, nàng ta vẫn không thay đổi dù cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua...Thuỳ Trang không đáp lời Iris, nàng muốn mặc kệ rồi bỏ đi

" Chị không cãi lại được tức là tôi đã nói đúng rồi phải không? "

" Tôi không muốn tranh biện với cô! " Thuỳ Trang gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi, nhưng không ngờ Iris đã giữ tay nàng lại

" Cho dù cô có cố gắng trưng diện lên thì cũng không thể so sánh với tôi! "

" Cô đừng trẻ con hơn thua nữa! " Thuỳ Trang hất tay nàng ấy ra, cổ tay nàng bị nắm để ửng đỏ lên hết cả...

" Hah...chị thấy tôi như vậy chắc là hài lòng lắm nhỉ? Chị muốn đi đến để nhìn cho rõ rồi cười cợt nhả tôi sao? " Iris thấy trên tay Thuỳ Trang là vài túi nguyên liệu nấu ăn, nàng ta không nói gì mà giành lấy khiến nàng bất ngờ nên không kịp giữ được

" Cô muốn làm gì?? "

" Chị còn muốn tỏ ra là đảm đang với chị Ngọc lắm sao? Tôi khinh..."

Nàng ta vứt xuống đường, không ngừng giẫm đạp lên chỗ nguyên liệu ấy, Thuỳ Trang biết bản thân có muốn cản lại cũng không thể

" Em đang làm gì vậy? " Lan Ngọc từ xa dừng đèn đỏ đã thấy được, ngay khi đèn chuyển màu xanh, cô đã vội lái xe đến, đỗ lại ven đường rồi bước xuống, ánh mắt rõ ràng khó chịu chất vấn Iris

" Thôi, mình kệ đi em, về thôi...à, không phải, mình đi mua lại nguyên liệu để nấu bữa tối " Thuỳ Trang vốn đã muốm bỏ đi từ trước, mà nàng lại không ngờ là hôm nay Lan Ngọc về sớm, và thấy được hết cảnh này

Lan Ngọc thấy cổ tay nàng vẫn còn đỏ, cô khẽ nhíu mày " Tay chị sao vậy? Là em ấy làm à? Chị có sao không, có đau lắm không? "

Nhìn thấy Lan Ngọc quan tâm tới nàng ngay trước mắt mình, Iris lại càng thêm bực dọc, nhưng lại không dám làm gì nữa

" Chị không sao, mình đi thôi em "

Lan Ngọc hình như vẫn chưa có ý muốn rời đi dễ dàng như vậy, cô vẫn đứng ngay đấy " Em xin lỗi chị Trang đi! "

" Em không nói! " Iris nói rồi mặc kệ cả hai mà bỏ đi, Thuỳ Trang cũng không muốn quan tâm đến nàng ấy lắm, nàng xoay người Lan Ngọc lại đối diện mình, rồi hôn lên môi cô

" Mặc kệ Iris đi mà, chị không sao cả đâu, chỉ là...mấy món chị muốn làm bữa tối cho chúng ta bị vứt cả rồi, em chở chị đến Lotte mua lại nha? "

" Để em xem lại cổ tay chị " Lan Ngọc lo lắng nâng cổ tay nàng lên " Có thật sự là chị không đau không? Hay hôm nay em nấu bữa tối cho nha? "

" Hơi đỏ lên xíu thôi mà ~~ " Thuỳ Trang cười nói, nhìn ánh mắt lo lắng của Lan Ngọc dành cho mình dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, Thuỳ Trang thấy thật ấm áp

Cô hôn lên cổ tay nàng rồi bĩu môi " Em xót lắm...dù cho chị chỉ bị thương nhẹ thôi thì em cũng không thể không khẩn trương được "

-

-

4 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro