Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay sau khi tan làm, Lan Ngọc không rẽ hướng về nhà như mọi khi, mà cô lại đi theo một đường khác, chiếc xe dừng lại ở một trung tâm giảng dạy...

- - - - flashback - - -

" Ngọc, nếu...chị muốn đi học tiếp tục thì có thể không? " Thuỳ Trang dường như đã có chút chần chừ để nói ra điều này, ánh mắt nàng nhìn Lan Ngọc vẫn thấp thoáng bối rối 

" Em nghĩ là có thể...hmmmm, em sẽ hỏi dì Phương chuyện này cho chị nha " Lan Ngọc nhớ lúc trước, do não bị chấn thương nên Thuỳ Trang cũng chỉ có thể dừng lại ở năm học lớp 10

Vậy là ngay sáng hôm sau, Lan Ngọc đã hỏi ngay dì Phương về vấn đề này, và một tin vui là Thuỳ Trang hoàn toàn có thể được đi học lại. Sau đó nhờ sự sắp xếp của dì, thì tháng 9 năm nay nàng đã có thể đến trường tiếp tục hoàn thành những cấp học còn đang dang dở 

Nhưng bây giờ cũng chỉ vừa mới cuối tháng 3, dù Lan Ngọc đã nhiều lần trấn an Thuỳ Trang nhưng nàng vẫn còn khá lo lắng vì đã rất lâu rồi bản thân không tiếp xúc lại với những kiến thức ấy. Thế là để chuẩn bị thật tốt và làm quen lại từ đầu một cách nhanh hơn, Lan Ngọc đã đăng ký cho nàng một lớp học bên ngoài dạy về các môn tự nhiên của lớp 10

- - - - end flashback - - - - 

Thuỳ Trang từ xa đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc của em người yêu mình, hôm nay là buổi đi học đầu tiên của nàng tại đây, nàng có nhiều điều muốn nói với Lan Ngọc lắm ah 

Cô bước xuống, đi đến chỗ Thuỳ Trang đang đứng, đưa tay muốn che đi vạt nắng chiều đang vương lại trên mái tóc nàng " Hôm nay chị đi học thế nào? Về kể em nghe nha " 

Thuỳ Trang vui vẻ gật đầu " Mình về thôi ~ "

Ngồi trên xe, nàng luyên thuyên kể cho Lan Ngọc nghe về buổi học đầu tiên này, môn toán " Chị vẫn còn lo là sẽ học không hiểu ah, không ngờ là chị có thể hiểu được, ah, cũng do ở nhà bé có nói qua trước với chị rồi, nên hôm nay chị nghe giảng lại rất nhanh hiểu luôn đó "

" Thế tối nay em có được thưởng gì không nhỉ? " Lan Ngọc quay sang nhìn nàng, nụ cười ẩn hiện hàm ý nào đó 

" Tối nay bé nói qua trước cho chị về môn hoá đi, nha ~~ "

Lan Ngọc cười khổ, chẳng lẽ mỗi buổi tối của cô và nàng đều sẽ học bài và ôn bài thế này sao...nghĩ đến là đã thấy uỷ khuất rồi 

" Không lẽ buổi tối chúng ta chỉ có vậy thôi sao ~~ "

" Bài này chỉ có mỗi chị làm được thôi đó, bé có thấy chị giỏi không ah? " Thuỳ Trang hớn hở khoe với Lan Ngọc về bài toán khó mà chỉ có mình nàng giải được, gương mặt Thuỳ Trang thích thú đến cười híp cả mặt lại, đáng yêu khiến Lan Ngọc không chịu nổi, cô đưa tay véo yêu chóp mũi nàng 

" Đối với em thì chị lúc nào cũng giỏi cả " Nhìn thấy nàng vui như vậy thì Lan Ngọc cũng thấy trong lòng mình vui theo. Dù sao cô cũng sợ nàng đi học lại thì sẽ có thêm vấn đề khác phát sinh, cô sợ nàng không thể hoà nhập được với môi trường mới, hoặc sẽ thấy lạc lỏng khi không có cô bên cạnh " Như vậy, ngày học đầu tiên của chị ổn phải không? "

Thuỳ Trang gật đầu " Chị thấy vui lắm luôn ~ Nhờ có Lan Ngọc của chị hết đấy ~ À, lát nữa phải thưởng cho em bé chứ nhỉ? "

" Hửm?! Chị muốn thưởng gì cho em? " Lan Ngọc khẽ nhướng mày, cuối cùng Thuỳ Trang cũng nhận ra điều này rồi 

" Bé hôm nay muốn ăn gì? Chị nấu cho bé ăn nha, phần thưởng của bé đó! " 

Lan Ngọc bỉu môi, chẳng lẽ cô lại đi ghen với những môn toán, lý, hoá, sinh chứ?? Nhưng nghĩ lại, Lan Ngọc tự tưởng tượng đến ngày, xung quanh giường cả hai chỉ toàn là sách vở, Thuỳ Trang chọn ngủ cùng với kiến thức đó mà không phải ngủ cùng cô, tay nàng thay vì nắm tay cô thì lại cầm một quyển sách giáo khoa...Cảm giác như bị người yêu mình bỏ rơi vậy " Vậy...chị được không? Sau khi chúng ta xem bài môn hoá xong " 

Lúc này cả hai cũng đã về đến nhà, Thuỳ Trang nhìn vẻ mặt chẳng biết đang nghĩ gì mà lại uỷ khuất kia của Lan Ngọc, nàng liền cong môi lên cười " Ơ...Ngọc sao thế này? Sao lại bỉu môi rồi? "

Cô lấy quyển vở từ tay Thuỳ Trang, để nó sang một bên, rồi nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần mình rồi thật nhanh hôn lên môi Thuỳ Trang, không phải là một chiếc hôn nhẹ nhàng thoáng qua, mà Lan Ngọc đã thật sự nồng nhiệt chiếm lấy môi nàng, đưa chiếc lưới ranh mãnh càn rỡ trong khuôn miệng nhỏ xinh của Thuỳ Trang, thoáng chốc, đã khiến môi nàng đỏ hồng hơn rất nhiều 

" Em không cho chị cầm sách vở cho đến tối mình xem bài trước môn hoá nữa, tay chị bây giờ chỉ để nắm tay em thôi "

Thuỳ Trang phì cười, nàng áp tay lên mặt Lan Ngọc, ngọt giọng như đang dỗ dành " Dạ ~ Chị nghe theo bé mà, từ giờ chị cũng sẽ không mở lời nói về mấy môn học nữa, môi bây giờ cũng chỉ sẽ để hôn em " 

Dứt lời, nàng đã chủ động hôn lên môi Lan Ngọc...

-

-

6 - 4 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro