Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc khẽ nhíu mày vì chút ánh sáng, cô nhìn Thuỳ Trang đến tận khuya rồi mà vẫn còn ngồi học một cách tập trung và nghiêm túc. Thấy vậy, Lan Ngọc thật khẽ khàng ngồi dậy, cô mím môi nhìn nàng, rồi quyết định đi đến chỗ bàn học

" Chị... "

Thuỳ Trang ngước mắt nhìn cô, nàng có chút bất ngờ nhướng mày lên " Em không ngủ được sao?? Do...đèn sáng quá à? Hay để chị... "

" Hơn một giờ sáng rồi đó " Lan Ngọc nhíu mày không hài lòng " Chị không cần cố gắng tới vậy đâu mà, đừng quá sức ah, mai chị sẽ mệt vào lớp uể oải lắm "

" Nhưng mà... "

Lan Ngọc mím môi, chị người yêu của cô đúng là được cô chiều đến nỗi hư thật rồi nha ~ lúc nãy hứa sẽ ngủ sớm, vậy mà đến khi cô đợi đến ngủ quên luôn mà chị ấy vẫn còn ngồi ngay ngắn ở bàn học. Thật ra Lan Ngọc cũng tinh ý biết được, khi cô ngủ quên bản thân không có đắp chăn, vậy mà lúc nãy đã thấy mình được đắp chăn cho rất cẩn thận

Cô không nói lời nào, trực tiếp ẵm Thuỳ Trang rời khỏi ghế một cách dễ dàng và thuần thục, và cũng không quên việc tắt đi chiếc đèn bàn

Nàng cũng chỉ thoáng bất ngờ, rồi cũng đưa tay ôm lấy Lan Ngọc như một thói quen và bản năng " Ngọc... "

" Chị như vậy em sẽ lo lắm đó, ngoan nào, mình đi ngủ thôi " Lan Ngọc nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Thuỳ Trang rất nhanh đã rút vào lòng Lan Ngọc, ôm lấy cô

" Ấm quá đi ~ "

" Lúc nãy chị lạnh sao? " Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, đúng là có chút lạnh thật, có lẽ là do điều hòa chỉnh nhiệt độ quá thấp, cô hôn lên tay nàng, rồi kéo nàng vào lòng mình gần hơn " Sao chị không tăng nhiệt độ lên? Lỡ sáng bị cảm thì sao? Chị ngồi học ngay hướng gió của điều hoà toả ra... "

" Ý chị là em bé của chị ấm quá đi ~ " Thuỳ Trang mỉm cười nói, nàng hôn lên môi Lan Ngọc. Đây rõ ràng là dùng lời ngon ngọt để dỗ dành người đang lo lắng này

" Vậy đó, mà có người cứ ngồi phía kia suốt, không chịu lại ôm em " Lan Ngọc phì cười, dù cô biết chuyện học quan trọng, thậm chí trước kia bản thân cũng chính là như vậy, học đến quên thời gian đến tận sáng...

Cơ mà Lan Ngọc tự chấp nhận bản thân tiêu chuẩn kép, cô có thể vất vả còn người cô yêu thì không thể, cô không muốn Thuỳ Trang phải cố gắng trong bất kỳ điều gì để phải vất vả...Mọi sự dịu dàng và ôn nhu trong cuộc đời này cô luôn muốn dành hết tất cả cho nàng...

" Người ta muốn lắm ~~ nhưng bài tập khó quá nên chị làm mãi không xong được " Thuỳ Trang vội giải thích " Mà chị nghĩ chị nên tự làm thay vì hỏi em..."

" Nếu chị giải mãi không ra thì có thể hỏi em mà " Lan Ngọc cảm thấy bản thân trước kia học nhiều như vậy cũng không phải là vô ích, nhờ thế nên tận bây giờ cô vẫn còn nhớ được kiến thúc cấp 3 mặc dù cũng đã một khoảng thời gian lâu trôi qua rồi...

" Mà em bé của chị giỏi thật nha, tốt nghiệp lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ rất rõ không sai chút nào luôn "

" Vì trước kia em nghĩ, khi em học tốt, thì tương lai sẽ dễ dàng kiếm được việc làm để lo cho chị " Lan Ngọc cũng không phải chỉ học duy nhất kiến thức trong sách giáo khoa, mà cô nghĩ lại, khi đó bản thân đúng thật là siêng năng, bất kỳ điều gì cô cho rằng là có ích, cô đều sẽ học, từ kiến thức trong sách đến kỹ năng thực tế

" Bây giờ chị cũng lo lắng được cho em mà, thật ra trước kia thì người ta cũng đã lo cho em rồi...Nhìn em làm việc nhiều như vậy, chị cũng xót lắm đó...Nếu em muốn cố gắng thì mình sẽ cùng nhau. Chị không cho em vất vả một mình vì chị...Ngọc, tương lai của mình...còn dài có phải không? Mình sẽ còn tiếp tục bên cạnh nhau thật lâu mà...em đừng ôm quá nhiều thứ vào người như vậy nữa..."

" Chẳng phải bây giờ em chỉ đang ôm chị thôi sao? " Lan Ngọc mỉm cười nói " Được rồi, mình đi ngủ thôi nha? Đã khuya lắm rồi... "

" Mà...ch...chị thấy hơi đói..." Thuỳ Trang thấp giọng, có phải là do việc học không nhỉ?? Ngay khi nàng dứt lời thì tiếng dạ dày cũng kêu lên tiếng biểu tình...

" Bây giờ sao?? Hmmmm...chị đợi em xem còn quán nào mở cửa không nha, em đặt về rồi mình cùng ăn "

Thuỳ Trang thích thú hôn lên môi Lan Ngọc lần nữa, rồi cùng cô ngồi dậy mở điện thoại ra tìm xem những quán ăn khuya còn mở cửa

-

-

8 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro