Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc trở về nhà ngay sau đó, cô nhìn cảnh tạm biệt nhau của Thuỳ Trang và người đã đưa nàng về, nụ cười của nàng...sao bây giờ lại trở thành thứ khiến trái tim Lan Ngọc nhói đau?

Cô đợi nàng vào trong rồi thêm một lúc sau nữa mới vào nhà, lúc này, nàng vẫn còn ngồi ở sofa

" Hôm nay sao chị... "

" À, chị học xong sớm, mà đợi em lâu quá nên đã đặt xe về "

Nói dối...

Chị ấy nói dối cô...

Tại sao cơ chứ...?

Lan Ngọc khẽ nhíu mày, cô vẫn kiềm lại hết thảy những lời mà bản thân muốn hỏi cho rõ, vì dù sao nàng cũng vừa học xong hết cả một ngày, cô sợ sẽ Thuỳ Trang thêm phần mệt mỏi

" Ừm...em xin lỗi, hôm nay em đến muộn. Em...đến muộn vì em đi tới tiệm bánh chị thích để mua bánh cho chị " Lan Ngọc tay cầm hộp bánh nâng lên, rồi mím môi nở một nụ cười không có mấy phần vui vẻ

" Cảm ơn em, lát nữa...chị ăn " Thuỳ Trang biết em ấy muốn làm nàng vui, nhưng nếu nàng vui thì vở kịch này sẽ lại không thành " Bây giờ chị thấy hơi mệt..."

Thuỳ Trang vừa dứt lời thì cũng là lúc Lan Ngọc đặt chiếc bánh lên bàn, cô ngồi xuống sofa ngay bên cạnh nàng " Chị không khoẻ sao? Hmmmm...nói cho em nghe chị đang cảm thấy thế nào có được không chị? Em lo lắm đấy... "

" Không thể chuyện gì chị cũng phải nói với em. Mình yêu nhau nhưng chị cũng cần không gian riêng và sự riêng tư của chị " Thuỳ Trang lãnh đạm nói, rồi nàng để mặc cho Lan Ngọc ngồi đấy rồi bỏ đi, vừa quay mặt đi, Thuỳ Trang đã liền mím môi, nàng đưa giằng lại những nhịp đập loạn náo cùng cực nơi ngực trái...

Thật sự...

Rất đau...

Khi phải tự mình nói ra những lời mà trái tim này không muốn để thương tổn người mà nó yêu thương đến vô cùng...

Liệu rằng khi Lan Ngọc nói lời chia tay với nàng, khi em ấy vẫn còn yêu sâu đậm...em ấy sẽ còn cảm thấy đau như thế nào...?

Thuỳ Trang tựa người vào cửa sau khi đã khoá trái nó lại, nàng ngồi ôm lấy bản thân mình mà bật khóc...Nàng chưa bao giờ muốn tỏ ra lạnh nhạt với Lan Ngọc để cho em ấy bây giờ phải vừa khó hiểu lẫn bất an như vậy. Nàng chưa bao giờ muốn Lan Ngọc hết yêu nàng. Nàng cũng chưa bao giờ muốn em ấy yêu một ai khác không phải nàng. Nàng chưa bao giờ muốn nghe lại câu chia tay của Lan Ngọc cả...

Nhưng Thuỳ Trang biết phải làm sao đây? Nàng không thể bên cạnh Lan Ngọc mãi mãi, nàng càng không thể để em ấy phí hoài một cuộc đời cho mình...

Có lẽ nếu bây giờ nàng nói với Lan Ngọc kết quả khám bệnh nhầy hôm đó, em ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách vì nàng. Nhưng...làm sao có thể? Làm sao có thể còn cách nào? Nàng không muốn Lan Ngọc lần nữa chôn vùi bản thân trong những cảm xúc lực bất tòng tâm, như suốt những tháng năm dài cô đã từng phải trải qua trong dằn vặt khôn nguôi...

Nếu cả hai người đều phải đau lòng, thì nàng sẽ chọn cách để duy nhất bản thân là người phải đau...Nếu sự chán ghét nàng có thể giúp Lan Ngọc không còn thương tâm day dứt, thì nàng thà rằng để lại xúc cảm đó trong tim Lan Ngọc mỗi khi cô nhớ đến nàng...

Thuỳ Trang không muốn Lan Ngọc lại phải mất thêm tâm trí chăm lo cho nàng, chỉ vì sức khoẻ của nàng không thể được như bao người khác...

Chị không thể cố chấp yêu em như vậy được...Như vậy cũng chỉ sẽ khiến cho thêm một gánh nặng, thêm một nỗi buồn...

-

-

Lan Ngọc bây giờ vẫn còn ngồi ngây người ở sofa, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng...

Chị cảm thấy em can thiệp quá nhiều vào sự riêng tư của chị hay sao...?

Có lẽ, đôi khi mình cứ dốc tâm tư yêu một người, muốn dành hết thảy sự quan tâm cho người ấy, nhưng đôi khi lại vô tình khiến người ấy khó chịu và mất đi hết sự tự do và riêng tư người ấy cần...

Nhưng sự riêng tư mà chị nói...lại là chị giấu em để một người khác đưa chị về nhà...

Sự riêng tư mà chị nói, tại sao lại là một lời nói dối cơ chứ?

Em chỉ muốn biết vì sao gần đây chị đối với em lại có chút lạnh nhạt kỳ lạ...và em cũng chỉ muốn biết, tại sao bây giờ em chỉ có thể ngắm chị cười bằng cách nhìn chị vui vẻ bên cạnh người khác vậy? Dáng vẻ rạng rỡ ấy của chị, đã từng thuộc về em cơ mà...? Tại sao bây giờ em lại cảm thấy những điều em ngỡ em vốn có được, bây giờ lại xa vời mà và sắp vụt mất như thế?

Lan Ngọc nhớ có một Thuỳ Trang từng kiên nhẫn chờ mình đến cô nhi viện để gặp nàng. Dù ngày nắng hay hôm trời đổ mưa, nàng vẫn chờ cô...Lan Ngọc cũng nhớ có một Thuỳ Trang trong khoảng thời gian cả hai phải xa cách, nhưng mỗi ngày nàng đều trông ngóng cô đến để ôm nàng vào lòng...

Vậy tại sao...

Lần này...

Cô chỉ muộn đi vài phút...mà lại phải bất lực nhìn nàng được một người khác đưa về nhà như vậy?

Sự kiên nhẫn kia...đã đâu mất rồi cơ chứ?

Chẳng lẽ...mọi chuyện đã thật sự thay đổi rồi hay sao?

-

-

13 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro