Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đợi mãi không thấy Thuỳ Trang xuống ăn tối, cô nghĩ nàng hẳn đang giận mình...

Nhưng chuyện này thật sự là cô đã sai hay rồi hay sao?

Có lẽ bây giờ Lan Ngọc cũng chẳng còn tâm trí để phân định đúng sai nữa, cô rời khỏi bếp sau khi đã làm nóng lại bữa tối để lên phòng tìm nàng

Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Thuỳ Trang đang nằm cuộn người trong chăn...

' Chị ấy khóc sao...? '

Khi Thuỳ Trang khóc, người sai chắc chắn sẽ là Lan Ngọc...

Cô đã luôn nghĩ như vậy...

Chỉ cần nàng khóc, mọi lỗi lầm đều sẽ là của cô...

Lan Ngọc khẽ khàng bước đến, rồi ngồi xuống khoảng giường trống, tay nhẹ lay người nàng

" Chị, mình cùng ăn tối có được không? Nhịn ăn sẽ không tốt cho dạ dày chị đâu "

Thuỳ Trang trong chiếc chăn vẫn cảm nhận được sự ôn nhu lẫn lo lắng trong giọng nói của Lan Ngọc...

" Em xin lỗi, chị đừng như vậy mà... " Lan Ngọc thấp giọng " Là em sai, có lẽ...em đã yêu chị không đúng như cách chị cần, vậy nên gần đây chị mới lạnh nhạt với em có phải không? Em xin lỗi...từ nay em sẽ không như vậy nữa... "

Nàng khẽ mím môi, muốn ngăn cho dòng nước mắt ấm nóng không rơi xuống, nhưng...nàng thất bại rồi...

Mặc cho những gì nàng cố ý muốn Lan Ngọc hiểu lầm, thì em ấy vẫn nhận bản thân sai để xin lỗi nàng...Dù nàng vô lý thì cô vẫn nuông chiều nàng như vậy sao...?

' Điều chị cần không phải là em thay đổi cách yêu chị...Lan Ngọc, chị cần em đừng yêu chị nữa. Chị cần em hãy chán ghét chị thật nhiều...thậm chí là hận chị cả một đời này...'

Nàng siết chặt chiếc chăn trong tay, như để kiềm lại sự bần bật nức nở muốn oà lên của mình...

" Em biết chị đang khóc...Em đã từng nói khi chị muốn khóc thì hãy khóc với em, và khi đó chị cũng đã đồng ý rồi mà? Chị sẽ không thất hứa với em đâu có phải không? " Lan Ngọc không muốn tự mình kéo chiếc chăn ra, cô vẫn đợi Thuỳ Trang " Khi chị khóc, em sẽ nhận hết mọi lỗi sai về phía em...Vì em sai, em vì em không tốt để mới khiến cho người em yêu phải nức nở như vậy "

Thuỳ Trang nghe hết tất cả những gì Lan Ngọc nói, nàng bây giờ rất muốn ôm lấy cô, muốn nói rằng cô chẳng làm gì sai để phải xin lỗi nàng cả...

' Chị khóc không phải vì em không tốt, chị khóc vì chính bản thân chị không thể yêu em mãi mãi như chị đã hứa. Chị mới là người tệ bạc trong câu chuyện này, chị thất hứa với em, những hẹn ước trước kia đều vì chị mà trở thành điều viển vông '

" Em đi ra đi! Chị bây giờ chỉ cần yên tĩnh thôi là được " Thuỳ Trang gằn giọng, nhưng giọng nàng vẫn run lên không có cách nào kiềm được...

Lan Ngọc chỉ đành thở dài, cô thu tay mình lại " Em đợi chị..."

Cô vẫn nghĩ Thuỳ Trang sẽ không giận mình lâu, chỉ là vì cô đã quá ồn ào khiến nàng khó chịu mà thôi. Có lẽ khi Lan Ngọc im lặng, cho nàng chút không gian riêng, nàng sẽ bình tĩnh lại và chấp nhận lời xin lỗi rồi tha thú cho cô...

Lan Ngọc đành rời khỏi phòng? Cô ngồi ngoài hành lang và chờ đợi...

Những bất an cứ như vậy mà theo thời gian từng phút từng giây giằng xé trái tim Lan Ngọc khiến cả cõi lòng cô loạn náo...

Thuỳ Trang lạnh nhạt với cô...

Rồi cô lại thấy nàng cười vui vẻ trên xe của một người khác đưa về nhà...

Và nàng giải thích với cô bằng một lời nói dối...

Sau đấy lại bảo cô khiến nàng mất đi sự riêng tư mà nàng cần...

Bây giờ cô cũng chẳng còn có thể an ủi được nàng nữa...

Lan Ngọc nhớ, trước kia hình như Thuỳ Trang luôn dành cho cô một sự dễ dãi nào đó, nàng luôn rất dễ được cô dỗ ngọt và tha thứ...Nhưng tại sao lần này, Lan Ngọc tựa hồ như cảm nhận được, bản thân đang không có cách nào để có lại nụ cười trước kia của nàng?

Tình cảm qua ngần ấy năm...

Chẳng lẽ...

Thay đổi chóng vánh như thế đó sao?

Chẳng lẽ đây mới thật là những gì Thuỳ Trang suy nghĩ và cảm nhận được về tình yêu của cô dành cho nàng...? Quá phiền phức và dư thừa đến vậy sao...?

Lan Ngọc tự thầm cười chế giễu bản thân mình, từ khi nào mà cô lại là người khiến nàng phải uất ức khóc nức nở như vậy, ngược lại một người khác lại có thể khiến cho nàng cười thật tươi và vui vẻ...

Nàng sẽ yêu người đó sao...?

Không...

Cô không chấp nhận...

Cô không muốn...

Cô không muốn mất nàng...

Nếu nàng muốn rời đi, cho dù như thế nào Lan Ngọc cũng sẽ cố gắng giữ nàng lại. Cô sẽ thay đổi, cô sẽ vì nàng mà thay đổi...

-

-

Rất lâu sau đó, Thuỳ Trang mới bước ra ngoài, nàng thấy Lan Ngọc đang ngồi ở hành lang dối điện cánh cửa bỗng chốc bật đứng dậy

" Chị, chị chịu tha thứ cho em rồi sao??? "

" Chị...đâu có giận em... " Thuỳ Trang thấp giọng, đôi mắt em ấy dường như cũng giống nàng, đỏ hoe lên hết rồi ' Chị còn chẳng có lý do hay tư cách gì để giận em cả...'

" Cả một ngày chị chưa ăn gì rồi, em...đi làm nóng lại thức ăn, rồi mình cùng ăn được không...? N...nếu chị không muốn, thì em để chị ăn trước, em ăn sau cũng được...Chị đừng vì em mà bỏ bữa..."

" Mình ăn chung đi...em cũng chưa ăn gì mà "

Thuỳ Trang dứt lời, chợt một cơn choáng váng bất ngờ kéo đến, nàng muốn đi vài bước nhưng thập chí còn không thể đi vững, nếu không phải có Lan Ngọc nhanh tay đỡ lấy nàng, hẳn là nàng đã ngã ra sàn

" Chị!?? Chị ơi???? "

-

-

13 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro