Chương 12: Thiên Trạch đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp lại bắt đầu, nay là thứ 6 tôi vẫn đi học như thường. Hôm nay lớp tôi lại có thành viên mới...

- Chào mọi người tôi là Thiên Trạch cao 1m77 biết nấu ăn giặt đồ rửa chén. Yêu hòa bình ghét chiến tranh, anh đây chưa vợ....bla..bla...

Mặc Ngôn nãy giờ im hơi lặng tiếng chợt mở miệng, nhìn Thiên Trạch với ánh mắt giết người

- Bạn học à! Cậu có thấy tốn nước bọt không ?

- À...À em giới thiệu xong rồi....

Thầy giáo lại ngó xung quanh lớp

- Để xem...em ngồi đâu được nhỉ?

- Thầy ơi! Em ngồi phía trước soái ca vừa lên tiếng được không ạ? Chỗ đó hợp phong thủy lắm a~

- Được được vậy tạm thời em ngồi đó nhé!

- Vânggg~

Trời ạ! Tên này thật là... Tôi với Mặc Ngôn không có quen người này a... Thiên Trạch tiến lại chỗ ngồi, sau khi an tọa liền quay ra sau

- Ya~ 2 người trong lớp cũng ngồi kế a~ ý trời...

Mặc Ngôn đưa tay nắm lấy cổ áo Thiên Trạch

- Sao mày ám tao quài dị!?

- Aigoo~ người ta muốn học chung cậu mà

- Chậc...

- Vũ Huyền à, tên này có ức hiếp em không?

Nãy giờ tôi mới có cơ hội mở miệng...

- À...không...không có

- Vậy thì được

Mặc Ngôn đột nhiên giơ cánh tay ra choàng cổ tôi rồi anh ấy kéo đầu tôi tựa vào người của mình

- Ức hiếp thì sao? Mày làm gì được tao bày đặt....

- Ờ thì... Thôi không làm phiền 2 người tình tứ, tao lượn đây

Rồi hắn quay lên, giờ tới phiên Mặc Ngôn, anh ấy vẫn choàng cổ tôi, tôi vẫn tựa vào người anh ấy. Tôi ngóc đầu lên nói nhỏ:

-  Ay! Bỏ ra lỡ mọi người nhìn rồi sao?

- Bàn cuối không ai chú ý với giờ thi cuối kì xong rồi mình phải xõa chớ hả?

- Không cãi lại anh...

Anh ấy cúi đầu hôn nhẹ trán tôi một cái

- Tiểu khả ái~ đáng yêu chết được...

- Đang ở chỗ đông người mà lại....

Nói xong tôi đỏ mặt rồiquay người tách Mặc Ngôn ra, úp mặt xuống bàn mà mặt tôi nóng bừng

Anh ấy lại lấy tay xoa đầu tôi, ghé lại lỗ tai tôi

- Ngượng rồi hả ?~

- >///<…

Thiên Trạch ngồi phía trên chứng kiến cảnh vừa rồi liền không nhịn được

- Mặc Ngôn!! Mày chờ đó tao sẽ có bồ! Mày chờ đó!!!

- Hờ để tao xem :>

- Chậc...

Kể từ đó khu của tôi trở nên 'rộn ràng'  hơn. Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều

- Mặc Ngôn à, Thiên Trạch bao nhiêu tuổi ? Sao học lớp này?

- Bằng em

- À...tại thấy anh với Thiên Trạch xưng hô mày - tao

- Cho gần gũi ấy mà

- Ò...
-------------------------------
Giờ ra chơi...

Tôi, Mặc Ngôn, Thiên Trạch đang ở vườn trường thì Ánh Nguyệt cũng xuống đó

- Tiểu Huyền à!

- Ý! Tiểu Nguyệt

- Ờ hihi, hôm qua tớ có làm ít bánh đem cho cậu với Mặc Ngôn nè

- Cảm ơn nha, bánh Tiểu Nguyệt ngon số 1 luôn

Thiên Trạch đi lại gần vuốt tóc một cái

- Bạn học à~ mình là học sinh mới cậu là bạn thân Vũ Huyền hả?

- Ừm

- Có rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé

- Ha ha nếu bạn không ngại...

Mặc Ngôn đứng nhìn chỉ có thể lắc đầu....

- Ông tướng ơi! Mày đột ngột như vậy làm con người ta sợ

- Chậc... Mày là cua gái kiểu lãng mạn tao là kiểu chân thật mày à...

Quả thật đến bạn của Mặc Ngôn cũng không phải dạng thường a~

- Ế! Đông vui thế này chiều chúng ta ra hồ gần trường chơi đi! Thấy sao?

- Tiểu Nguyệt ý kiến này được nha. Tớ đồng ý!

- Ờ! Vậy anh đi với em

- Cuộc vui sao thiếu Thiên Trạch tôi được!
---------------------------
Chiều hôm ấy, như đã hẹn chúng tôi cũng nhau đi bộ đến hồ gần trường.

Ở đây cảnh đẹp thật cứ như trong tranh ấy.

Tôi với Tiểu Nguyệt thì ngồi hóng gió. 2 tên kia thì hơi thua nhau về tài ném đá xem ai ném đá bậc xa hơn. Không ai thua ai, nhìn họ cãi vã rồi thi thố với với nhau 2 người con gái chúng tôi không nhịn được cười với họ.

Mặt trời dần lặng xuống, ngồi ở đây ngắm hoàng hôn là tuyệt nhất! Mặc Ngôn ngồi xuống cạnh tôi còn tên kia thì tiếp cận Ánh Nguyệt

- Vũ Huyền mai là thứ 7 nhớ nha

- À ừm...

Thiên Trạch tò mò quay sang

- Thứ 7 thì sao?

- Bí mật của tụi này... Vũ Huyền nhỉ?

Mặc Ngôn vừa nói vừa cười nham hiểm quay sang nhìn tôi

- Ờ...

-Haha

Anh ấy lại xoa đầu tôi rồi, ầy đã biết tôi dễ bị ngượng mà lại...

- Anh xoa đầu em suốt...

- Vì em dễ thương mà

Cảnh buổi chiều hôm ấy vừa đẹp vừa lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro