Chương 11: Em là của anh rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ là thời khắc quyết định xem trình độ anh văn của tôi có được nâng cao hay không. Không khí ở trong trường vô cùng căng thẳng a~ . Người thì ôm đề cương lảng vảng như vong hồn, người thì tới cả ăn cũng lảm nhảm bài đã học...haiz.... Đúng là đáng sợ...

Hôm nay tôi cũng đến thư viện để tự học, may quá nay không có Mặc Ngôn
đi theo vì cậu ấy đi chơi bóng rổ gì đó rồi.

- Hừm... Sao cuốn đó nó ở cao quá vậy? Mà ai cũng ác ghê để chi tuốt ở trển...

Cố lên ráng với lên tí nữa là được >< phải chi tôi cao thêm chút nữa nhở...

- Cuốn này phải không?

- Ơ ừm...

Một hơi ấm kề sát lưng tôi, tay của người với lên cầm cuốn sách tôi đang cần. Giọng nói quen thuộc ấy...không thể lẫn vào đâu được

- Anh...anh làm gì ở đây! Chẳng phải đi chơi bóng rồi sao?

- Nhớ em chết được...

- Nghiêm túc đi

- Haha rồi rồi, thì tại nay ưu tiên ôn thi nên rút ngắn thời gian tập luyện lại

- Ưm, anh lo ôn bài đi banh bóng tối ngày

- Vậy mà điểm tôi cao hơn một số người mới ghê nha

- Hứ!

Mặc Ngôn đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi

- Em hình như lùn đi thì phải a...

- Kệ tui nha biết mấy người cao rồi T^T

- Haha dễ thương ghê

-...

Mỗi lần hắn ( tôi có nên đổi thành 'anh ấy' không nhỉ) có hành động dịu  dàng với tôi là tim tôi lại rộn ràng. Không lẽ tôi đã...thích hắn.....

- Nhớ thi tốt đó, top 10 nha

- Biết rồi!

------------------------
Ngày thi đến, ngồi vào bàn thi lòng tôi thấp thỏm không ngừng, Mặc Ngôn quay sang

- Bình tĩnh mà làm đề không khó...

Anh ấy đang an ủi tôi sao? Khi đề phát đến tay tôi...Trời ạ, năm nay đột nhiên tôi thấy môn anh văn dễ ăn vô cùng! Tôi cứ việc cấm cuối ngồi làm thôi...

Đến hôm biết điểm thầy giáo cầm sấp bài kiểm tra mà tôi cứ hồi hộp đến ngồi cũng không yên. Bỗng...

- Ồ! Vũ Huyền nay em đã có tiến bộ vượt bậc 90 điểm

- Ơ dạ!?

- Cả lớp cho 1 tràng pháo tay mừng cho Vũ Huyền nào

Cả lớp đều ồ ạt vỗ tay không ngừng có vài bạn còn trêu tôi nữa cơ! Tôi lên nhận bài và về chỗ ngồi định quay sang cảm ơn Mặc Ngôn thì hắn úp mặt xuống bàn mất tiêu... Rồi có một giọng nói quen thuộc cất lên

- Làm tốt lắm nhóc! Nhớ lời hứa nha hehe

- ...

Tôi vội quay sang chỗ khác. Thật tình lần này Mặc Ngôn có công rất lớn a...
---------------------------
Chiều, khi mọi người đã ra về hết chỉ còn tôi và Mặc Ngôn nán lại. Hắn thì ngồi trên bàn, tôi thì đang tưới cho mấy chậu hoa trong lớp

-  Ê! Sao tự nhiên im lặng vậy? Lời hứa thì tính sao đây...

Tôi đặt bình tưới xuống, đi lại trước mặt hắn. Có chút ngượng...

- À ừm... Mặc Ngôn đại nhân người muốn...tôi làm sao ạ ?...

- Em là của anh rồi nhé!

-...

Ôi...ngượng chết mất >< rồi anh ấy bẹo má tôi

- Haha hệt như con mèo vậy, vẫy đuôi đi nào

- Hứ giỏi bắt nạt người khác...

- Vũ Huyền

- Hửm?

- Anh thích em vậy em có thích anh không?

- ... Sao lại hỏi như...vậy...

- Mau trả lời

- ...c...ó...

Ngại chết được~ ôi ôi ~
Anh ấy đột nhiên lao tới dồn tôi vào tường

- Anh...anh...định...ưm...

Aaaaaaa Mặc Ngôn đang hôn tôi kìa! Anh ấy hôn thành thạo thật đấy >< lúc đầu tôi còn từ chối nhưng càng về sau người tôi như mềm nhũn ra, lưỡi của anh ấy từ từ quấn sang lưỡi tôi. Mặc Ngôn hôn càng lúc càng hôn sâu. Xấu hổ quá đi, hơi khó thở nữa

- Ưm...hộc...Mặc... Mặc Ngôn à...

- Hửm?

- Nhỡ có ai đi vào thì sao...

- Về cả rồi... Em hôn tệ ghê

- Lần đầu mà...

Mặc Ngôn lầm bầm gì đó "chưa chắc lần đầu nha :) "

- Gì vậy?

- Lúc em ngượng trong dễ thương ghê

-...

- Thấy chưa anh nói thật mà

- Xì...

- Về nhanh thôi không thì bảo vệ đóng cổng lúc đó khổ.

- Giờ này mà đóng cổng gì ba =="

- Ha em muốn thử lần nữa ?

- Không có nha!

Anh ấy lại lôi tôi lên chiếc xe đen quen thuộc...
-----------------------------
Trên xe

- Thứ 7 này rảnh không?

- Thi xong rồi mà đừng nói học nữa nha!

- Haha làm gì có...thứ 7 này ta đi chơi nhé

- H..Hả !?

Anh ghé lại gần tai tôi

- Hẹn hò đó...

-...
Mặt tôi lại đỏ cả lên, anh ấy còn kéo tôi vào người anh nữa

- Im lặng là đồng ý rồi nhá! Vậy nha thứ 7 anh sang đón em

Tôi nhắm mắt tựa vào người anh cười nhẹ

Phải...có lẽ tôi đã thích Mặc Ngôn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro