Chương 10: Đừng khiến người khác lo lắng như thế chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học

Giờ ra chơi Mặc Ngôn định rủ Huyền đi ăn vặt đó nhưng tiếng chuông vừa vang lên thì ấy lại đi giúp thầy lấy đồ, tình gặp Ánh Nguyệt cũng qua tìm Huyền...

- Bạn học, cậu là Ánh Nguyệt bạn thân Vũ Huyền phải không?

- Ừm là tớ có chuyện gì không?

- À ờ cậu có thời gian không, tôi có vài chuyện muốn hỏi

- Chội! Hotboy như cậu mà cũng thích tán dóc á!

- Chuyện này quan trọng nên phải hỏi

- Ừm

Rồi họ kéo nhau ra hành lang

- Vũ Huyền cô ấy bị bệnh gì à? Tôi thấy cô ấy thường mang theo thuốc

- Sao anh biết cậu ấy hay mang theo thuốc?

- Tình cờ phát hiện thôi.... Nói đi cô ấy bị gì?

- Haizz... Nói nhỏ cho cậu biết nhá! Lúc nhỏ Tiểu Huyền có thể trạng không tốt, hay phát sốt lại sốt rất cao, lớn lên lại bị đau dạ dày cấp... Dù vậy nhưng cậu ấy không muốn người khác thấy một Vũ Huyền yếu đuối...

- Ra là vậy...

- Cậu quan tâm cậu ấy ghê nhở

- Ừm, vì cô ấy là bạn gái tôi mà

- Hả!!!! Từ khi nào mà hai người

- Bí mật...hết chuyện rồi cậu có thể đi

- Ờ, tạm biệt! Quên nữa cậu ấy dị ứng với đậu phộng á nha!!!

Ánh Nguyệt quay đi mất, tôi vừa giúp thầy chủ nhiệm xong nên chả biết sự tình gì ...

- Tôi bỏ lỡ chuyện gì à ?

- Không có gì, nhiều chuyện! Vô học bài!!!

- Tự nhiên lớn tiếng với người ta...

Mặc Ngôn vào lớp ngồi, tôi vẫn đứng đó, bỗng có tiếng kêu:

- Vũ Huyền!

- Ơ chị Ngạn Hân...

- À ừm chị xin lỗi chuyện lần trước nhá, bạn chị hơi nóng, nay có làm ít bánh ngọt em nhận nhá!

- À...em không dám nhận...

- Vậy là em còn trách chị rồi...

- Không...không có...

- Vậy em nhận nhá!

Nói xong chị ấy vùi hộp bánh vào tay tôi chạy vèo đi mất, tôi cầm hộp bánh vào lớp

- Em dễ dãi thật!

- Người ta cũng xin lỗi rồi mà...

-...

- Chia cho anh vài cái à không cậu mới đúng

- Kêu thì kêu đại đi bày đặt sửa..

Mặt tôi lại đỏ lên tôi cúi đầu xuống, hắn ghé lại gần...

- Anh thích em xưng hô như vậy hơn, từ nay cứ gọi vậy nhé!

- Ơ... Nhưng tôi chưa...

Hắn đặt ngón tay lên môi tôi, miệng nở nụ cười nham hiểm

- Cứ gọi vậy đi nhé!

- V...vâng...

- Ngoan

Phải chăng tên này ngày nào cũng ăn truyện ngôn tình? Nhưng không hiểu sao tôi thích hắn ôn nhu với tôi như thế...

Bất giác tôi bóc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành, ăn hết miếng này đến miếng khác...

một góc nào đó...

- Tiểu Ngạn cậu đưa hộp bánh cho nhỏ đó chưa?

- Rồi nhưng ổn không?

- Được hết! Trộn có 1 xíu không nhận ra được đâu

- Phi Phi à sao cậu biết nó dị ứng với đậu phộng!?

- Tình cờ thôi, tớ biết vụ này vào tuần trước khi đi ăn thì gặp nó với con Ánh Nguyệt...

- Ừm cũng sắp vào lớp rồi chúng ta đi thôi!
--------------------------
• Lớp học của Huyền • buổi chiều...
Đang ngồi tranh thủ nhét thêm vài từ vựng tiếng anh thì bạn nam cũng trong ban cán sự tên Trình Vũ tiến lại chỗ tôi...

- Vũ Huyền à...chiều nay cậu có rảnh không?

- Xin lỗi cậu chiều nay chắc không được rồi... Sao có gì à?

- À ừm vậy thôi...

Trình Vũ vừa đi thì Mặc Ngôn bỏ cuốn sách trên tay xuống quay sang

- Thằng đó định cua em đó..!

- Ơ ...sao anh biết ?

- Kinh nghiệm tình trường

- Chậc...bày đặt... " chớ không phải anh không gần nữ sắc lâu rồi sao''

Tiếng chuông đã vang lên, đầu tôi có chút nặng... Hết tiết 1 rồi lại tiết 2 đến, thân nhiệt tôi dần nóng lên đầu óc choáng váng...Tôi sắp không trụ được nữa rồi...

Trong tiết học toán tôi hoàn toàn gục đi mất

- Lớp trưởng, em lên giải bài đi

Tôi không nhúc nhích

- Vũ Huyền!!!

Thầy giáo gọi to

Mặc Ngôn cũng quay sang nói

- Dậy đi thầy gọi kìa!

Vẫn không có động tĩnh gì. Lần này thầy giáo đích thân xuống tận chỗ

- Vũ Huyền em dám ngủ trông tiết của tôi?

Mặc Ngôn xốc tôi dậy, hắn hốt hoảng

- Thầy ơi, hình như cậu ấy ngất rồi với cậu ấy nóng lắm...

- Trời ạ! Em mau đưa bạn ấy lên y tế đi!

- Dạ vâng...

Anh bế lên đi đến phòng y tế, các bạn trong lớp có vẻ cũng lo cho nhưng thấy cảnh Mặc Ngôn bế Huyền đi ai cũng phấn khích đến đỏ mặt...
------------------------
Phòng y tế

- Em ấy ăn phải đồ mà bản thân dị ứng rồi!

- Nhưng chiều giờ cậu ấy có ăn đậu phộng đâu

- Vậy sáng giờ em ấy có ăn gì như bánh hay kẹo gì không

Bất chợt cậu liền nhớ đến số bánh Ngạn Hân tặng, chia cho anh vài cái anh còn cất trong túi

- Có bánh này ạ

- Để tôi xem... Tôi nghĩ trong này có trộn đậu phộng chỉ một ít sẽ không nhận ra được...

- Ra là vậy..

- Thôi em trông em ấy nhé! Tôi có việc rồi ra về nhớ đống cửa

- Dạ vâng cô đi ạ

Anh cũng đi về lớp để lấy cặp sách của anh, dự rằng sẽ ngủ rất lâu. Mặc Ngôn ngồi nhìn rất lâu

- Sao em lại ngốc thế hả?

Bất chợt anh nhận thấy lúc ngủ trong rất đẹp cộng  thêm chút nắng nhìn như thiên thần vậy. Gió thổi làm chiếc màn trắng phấp phơ...

Mặc Ngôn cuối người, anh không thể kiềm chế được nữa... Anh hôn lên môi ...

- Ưm...

khẽ ngọ nguậy, chắc cũng cảm nhận được đó rồi...

- Vũ Huyền anh yêu em

Lúc này Trìnhđịnh vào thăm Huyền thì bắt gặp cảnh vừa rồi, cậu đỏ mặt, Mặc Ngôn cười nham hiểm

- Suỵt! Không được nói ai nhé!

Trìnhgật gật rồi biến đi mất...
-----------------------------
Một lúc sau...
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Quay qua thì Mặc Ngôn đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi đã bỏ lỡ gì chăng?

- Em tỉnh rồi à?

- Ờ....mấy giờ rồi?

- Tan học rồi

- Sao không gọi tôi dậy?

- Tại thấy em ngủ ngon quá mà... Thấy đỡ hơn chưa?

- Ưm

- Tự nhiên đang khỏe mạnh vậy mà lại ngất, biết anh lo lắm không?

Hắn kéo tôi lại ôm chằm lấy tôi, ít khi thấy ai quan tâm tôi như vậy, tôi cũng ôm lại hắn

- Tôi xin lỗi... Lần sau không khiến anh lo vậy nữa

Hắn xoa đầu tôi

- Về thôi! Trễ rồi, tôi đưa em về

- Ừm cảm ơn nhé! Hihi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha :3
Năm mới zui zẻ :> tặng Mây 1 vote làm động lực đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro