Chương 9: Thiên Trạch trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

" Cạch!"

Mặc Ngôn khẽ mở cửa vào phòng nơi Huyền đang ngủ. vẫn đang say giấc...

- Đồ lười dậy thôi sáng rồi!

- Ưm... Chút nữa thôi...

Đang ngủ ngon lành thì bị tên kia từ đâu vào bắt tôi phải dậy. Aizz..

- Dậy mau!

Hắn ngồi xuống giường kéo mền ra

- Nay thứ 7 mà...

- Dưới nhà có đồ ngon

- Ưm... Cho tôi 5 phút xuống liền...

- Vậy phải ngoan không! Nhanh nhá!

- Ừm...

- Tôi xuống lầu đợi em

Nói rồi hắn lại đi mất, thật tình tôi không muốn dậy vào giờ này đâu mới 6 giờ sáng thôi mà, đã vậy còn là thứ 7 nữa...haiz...
------------------------------
10 phút sau...

- Oáp~ tôi xong rồi...

Tôi uể oải ngồi vào bàn, hắn thì ngồi ngay ngắn đó đang lướt điện thoại

- Em hơi lâu đó

- Tôi là con gái cậu phải thông cảm chớ...

- Rồi rồi mau ăn sáng đi, tôi đưa em đi nhà sách

- Đi nhà sách làm gì?

- Mua thêm sách dạy em học...

- Hả...

- Đáp ứng điều kiện của em là trên hết, nên bây giờ em phải tích cực học

- Ờm...

- Ăn đi

" Hắn nôn nóng tới vậy sao ><? ", trong đầu còn đang mơ màng thì đột nhiên hắn đưa tay quẹt mép môi tôi

- Cậu...cậu làm gì vậy?

- Ăn như mèo vậy, lem luốc tùm lum!

- Hừm...

- Haha đáng yêu chết mất

- Mặc cậu, tôi đi chuẩn bị

- Chuẩn bị?

- Ờ ! Chuẩn bị đi nhà sách với Mặc Ngôn cậu!

- Haha...

Vừa dứt câu tôi quay về phòng, một lúc sau thì hình như có người đến nhà

- Ai nha~ Mặc Ngôn à ~ người ta nhớ cậu gần chết hà ~

- Thiên Trạch! Mày xê ra coi, trong tởm lợn chán

- Ầy, mày không biết phối hợp gì hết trơn. Lâu lắm mới gặp ôm cái nào~

Rồi tên đó ôm chầm lấy Mặc Ngôn

- Ya!!! Cái thằng biến thái buông bố ra!!!

- Hông đâu ~

Đúng lúc đó tôi vừa xuống lầu, chội! Máu hủ của tôi lại dâng trào rồi! Hai tên trai đẹp đang ôm xà kẹo nhau trên sofa... Hí hí hí...

- À ừm tôi chuẩn bị xong... rồi...

Tên Thiên Trạch kia bỗng buông Mặc Ngôn ra lao lại gần tôi

- Chào cô bé ~ anh là Thiên Trạch bạn thằng quần Mặc Ngôn

- Gì mà thằng quần, mày thèm đòn?

- Hehe

Mặc Ngôn bỏ điện thoại xuống đi lại gần tôi, kéo tôi vào lòng hắn. Mặt tôi lại đỏ lên. Tên này thích trêu người thật đấy!

- Em ấy có chủ rồi nhá ! Né né xíu đê!

- Ôi giồi ôi! Khẳng định chủ quyền kìa~ Sến chảy nước luôn

- Xì... Mặc mày...

- Fine fine :)) thằng này được

- Giờ về rồi thì sẵn giữ nhà hộ cái! Tao đi đây với ẻm lát

- Shit ! Đi hẹn hò bắt tao giữ nhà, cái quần gì vại?!

- F.A chịu đi chú :))

- Aizzz... Mà ẻm tên gì ý? Nhà ở đâu? Bao nhiêu anh chị em?...

- Mày hỏi chi nhiều biết tên Vũ Huyền là được rồi!

- Okay...

Rồi Mặc Ngôn lôi tôi đi, ra khỏi cửa tôi im lặng nãy giờ tôi mới được lên tiếng

- Bạn thân của cậu à?

- Ờ, chơi từ thời ở truồng tắm mưa tới giờ...

- Nói nghe ghê quá à >< gì mà ở truồng...

- Kệ nó đi, cứ biết em là của tôi được rồi

- ....
Mặt tôi liền đỏ sau phát ngôn của hắn. Tên này thật là...
-----------------------------
Tại nhà sách

- Nhớ đi sát theo tôi, nay hơi đông, lạc một cái là về biết tay tôi

- Ừm...biết rồi...

Quả thật nhà sách hôm nay đông hơn mọi ngày. Tôi theo sau Mặc Ngôn đi từ khu này qua khu nọ, còn hắn thì cứ việc cầm hết cuốn này đến cuốn kia cho vào giỏ.

- Ý thú bông nè!.... Tôi có thể...lấy một con không?

- Em thích thì đều được

- Yeah! Vậy tôi lấy con mèo này nha

- Ừ..."Cảm giác y hệt Huyền dễ thương ghê "

- Nè! Làm gì đứng đờ ra đó lại đây đi!

- À ờ...

Hắn đi lại chỗ tôi, tôi đưa cho hắn xem cặp bút trong rất dễ thương

- Cậu xem 2 cây bút hình mèo này đi đẹp quá chừng...

- Ừm

- Thôi cậu cứ chọn sách tiếp đi, tôi đi xem vài thứ...

- Ờ, nhớ đừng để lạc nha

- Biết rồi!

Một lúc sau, thanh toán xong chúng tôi lại về nhà của Mặc Ngôn.

- Ầy về rồi à!

- Chào anh Thiên Trạch!

- Cô bé ngoan, để anh xách phụ cho em nào

Tên kia vừa cất xe đi vào...

- Gì mà anh anh em em, chướng tai ghê

- Người ta lớn tuổi hơn tôi kêu anh phải rồi...

- Nó bằng tuổi tôi sao em kêu nó bằng anh, còn kêu tôi bằng cậu!

- Cậu học chung lớp tôi...

- Nhưng tôi là bạn trai em!

- Tôi chưa công nhận mà!

- Aizzz.... Giờ em chịu học tốt là được chớ giề

Thiên Trạch giải vây

- Thôi thôi sao cũng mà...

- Lên phòng em biết tay tôi!

- Cậu làm gì tôi được!?

Hắn lại gần rồi nhấc bỏng tôi lên. Hắn đang vác tôi!!!

- Yaaa! Thả tôi xuống!

- Em nhẹ ghê!

- Bỏ tôi xuống đi mà!!

- Tới nơi rồi, xuống thôi

- Hừm... Anh cũng khỏe thật!

- Chịu kêu anh rồi haha...

- Tôi...tôi...tôi quên thôi!

- Trời ạ, em cứ đáng yêu như vậy sao tôi chịu nổi...

- Xì...

- Ngồi xuống đi bắt đầu học

- Ừm

Không khí trở nên nghiêm túc, hắn ân cần chỉ tôi học, còn tôi thì chăm chú nghe vì muốn đạt kết quả tốt không thôi tôi mất danh hiệu" học sinh trong top 10 " mất.

" Cốc! Cốc!"

- Thiếu gia tôi vào được chứ?

- Dì Tô vào đi

- Bánh thiếu gia cần

- Ừm cứ để đó đi

- Tôi xin phép đi trước

- Ừm

Dì Tô đến rồi lại đi. Hắn lấy 1 miếng bánh quy trong đĩa đưa lại miệng tôi

- Muốn ăn không?

- Muốn

- Há miệng ra

- Tôi tự lấy được

Hắn bưng đĩa bánh giơ lên cao

- Giờ em còn tự lấy được không?

-...

Lấy sao được! Hắn cao hơn tôi cả cái đầu ý! Tôi đành há miệng..

- Vậy phải ngoan không?

- Hừm...

Vậy là hết bữa nay nữa thôi học xong là tôi được thả về nhà rồi! Ôi ~ nhà của tôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro