Chương 8: Ngủ ngon Vũ Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng trước một căn nhà to lớn, xa hoa. Cổng chính được mở ra chiếc xe chạy vào trong. "Cộp!" Mặc Ngôn mở cửa xe cho tôi, bước xuống xe...

- Trời ạ! Một mình cậu ở đây thật á?

- Ờ

- Quá xa hoa rồi!

- Hờ... Vào nhà lẹ đi đồ em đang ước, cẩn thận cảm

- Ừm

Bước vào trong, tôi choáng ngợp với những thứ đang hiện trước mắt tôi: đèn chùm lung linh giữa đại sảnh, tiếp đó là cầu thang ở giữa nhà chia làm 2 ngã.... Con nhà giàu có khác!

- Dì Tô giúp cháu thay đồ cho cô ấy nhé!

Một người phụ nữ trung niên vận đồ xanh biển đeo tạp dề đã đứng đó từ lúc nào

- Vâng thưa thiếu gia. Thưa tiểu thư mời theo tôi.

- À..dạ..

Bà ấy đưa tôi đến một căn phòng ở lầu trên

- Tiểu thư đây là phòng của cô, đồ sẽ được mang đến ngay ạ. Giờ tôi có việc, không phiền tiểu thư nữa.

- Dạ không phiền đâu ạ!

- À, phòng ngủ thiếu gia đối diện xéo phòng cô chút, thư phòng của cậu ấy thì ở lầu trên. Đó là những nơi thiếu gia hay có ở đó...

- Cảm ơn dì ạ

Dì Tô rời đi, tôi thả người mình xuống chiếc giường êm ái. Aaa~ căn phòng mơ ước đây chớ đâu... Cách trang trí tuy đơn giản nhưng trong tuyệt vô cùng! Tivi xịn có, bồn tắm đẹp có, chỗ tôi thích nhất là cửa sổ. Nó rất lớn còn có chăn gối kế bên, chỗ lý tưởng để ngắm cảnh về đêm là đây!

" Cốc! Cốc!"

- Ra ngay! Ai vậy ?

Một cô gái trẻ có vẻ lớn hơn tôi đang đứng trước cửa phòng

- Chào tiểu thư Vũ Huyền, tôi mang quần áo đến. Cậu chủ có dặn tôi nói với tiểu thư thay đồ xong lên thư phòng gặp cậu ấy

- Cảm ơn, vất vả cho chị rồi.

Tôi nhận lấy quần áo rồi đi vào trong. Đó là một chiếc váy mày hồng nhạt tuy đơn giản nhưng rất dễ thương. Tắm xong, tôi lau sơ tóc rồi đi lên lầu trên gặp hắn

Đứng trước cánh cửa gỗ nhẵn bóng

- Tôi vào được chứ?

Bên trong vọng ra

- Ừm

Tôi hé cửa e dè đi vào. Trời ạ ! Tôi bị choáng ngợp tập 2...

- Woa~ toàn là sách

Hắn ngồi chiễm chệ trên ghê gỗ lớn, vận chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen chiếc áo khoác thì choàng sau ghế, hắn toát ra khí chất khác người thường. Hắn nhìn tôi

- Tắm xong rồi à?

- Ưm

- Muốn ăn gì không?

- Ăn chứ nhưng tôi tự đi nấu. Muốn ăn không?

- Món gì?

- Mì trứng phong cách Vũ Huyền :))

- Tùy em...

- Hehe đợi chút có ngay
Tôi hí ha hí hửng chạy xuống lầu dưới, cơ mà sao tôi lại thấy vui vậy nhỉ?
---------------------------
• Trong thư phòng

- Chậc... Gì mà mì trứng kiểu Vũ Huyền. Aizz... Lắm trò.

Bác Sâm đi vào

- Cô bé ấy làm gì mà hí ha hí hửng vậy?

- Đi nấu ăn

- Cho lão đây nói nhiều chuyện được không?

- Được

- Từ ngày cậu quen biết cô bé ấy tôi thấy cậu thay đổi khá nhiều

- Thay đổi?

- Phải, cậu ôn nhu hơn trước

- Haha đúng thật

- À thưa thiếu gia, cậu Thiên Trạch về nước rồi à

- Ừm, tôi sẽ liên lạ cho nó sau

- Vậy tôi xin phép đi trước

- Ừm
---------------------------------
Phòng ăn - nhà bếp

- Xong chưa tôi sắp đói chết rồi

- Sắp xong rồi! Cậu ngồi đó! Cấm bước vào.

- Ai da mùi hấp dẫn quá nha

- Hehe thường thôi

Tôi mang 2 ly nước ép với 2 tô mì thơm phức ra. Hắn đã ngồi ngoan ngoãn ở đấy như thú cưng chờ cho ăn vậy.

- Đây..

- Nhìn cũng không tệ nhỉ

- Ăn đi đừng cứ khen quài như vậy ><

- Vậy bổn thiếu gia không khách sáo!

Hắn ăn gắp lên một đũa cho vào miệng, hết đũa này đến đũa khác đều bị hắn ăn trọn

- Ngon không?

- Cũng được

- Hihi

- Mốt nhớ đến nấu mấy món khác nữa. Tôi muốn ăn

- Ừm, rảnh sẽ nấu

- Chắc nha

- Ơ...ờ...

Không khí bỗng chốc lại lạnh lẽo tôi lại bắt chuyện

- À ừm sao cậu dạo này thích kêu tôi bằng "em" thế?

- Em nhỏ tuổi hơn tôi

- Ờ ha...

- Vậy chuyện tôi thích em, em đồng ý không?

Mặt tôi lại đỏ lên

- Chuyện...chuyện này để nghĩ đã...

- Chẳng phải hồi nãy ở trường em đã "ừm" rồi sao

- Cậu... Cậu trêu tôi !

- Haha vậy giờ sao đây

- Thì vậy thôi>< ha vầy đi, thi cuối năm này môn anh văn tôi được 80 điểm cậu muốn tôi sao cũng được...

- Haha vậy chứng tỏ em thích còn bày đặt

- Hừm....

- Được thôi, nhớ nha! Ăn lẹ đi còn dọn dẹp

- Ờm

- Hay em cũng gọi tôi là anh đi. Xưng hô vậy cho lãng mạn :3

- Tôi còn chưa đồng ý cậu mà em anh gì kì chết!

- Tôi sẽ đợi...

Sau bữa ăn, tôi no căng cả bụng. Haizz... Mà dù có ăn mấy thì tôi vẫn không mập lên nỗi. Biết sao được tôi từ nhỏ đã từng bị suy dinh dưỡng rồi, giờ thì phì lên được chút.

- Sao đứng đây không về phòng? Ha thấy thiếu hơi tôi rồi?

- Làm gì có!

- Haha rảnh không qua phòng tôi chơi chút

- Cũng được

Tôi đi theo sau hắn, cuối cùng cũng đến, leo cầu thang chắc đồ ăn cũng tiêu hóa được một ít rồi...

- Vào đi

- Chà cậu ở một mình mà phòng cũng ngăn nắp phết

- Ừm, phải giữ hình tượng công tử của tôi chứ

- Xì....
Tôi ngồi phịch xuống giường hắn, trước mặt là chiếc tivi màn hình siêu rộng luôn. Hắn cũng lại ngồi cạnh tôi.

- Chúng ta chơi game đi

- Không biết chơi!

- Chơi đi từ từ cũng biết

Hắn đưa bộ điều khiển cho tôi

- Vậy để tôi thử

Chơi được một lúc " Ting!"

- Trời ạ! Em lừa ai vậy thắng 4 lần rồi mà bảo không biết chơi. Không biết cái đầu em!

Hắn cốc đầu tôi một cái, tôi ôm đầu phản bác

- A ui đau! Tôi không biết chơi thật mà...

- Không chơi nữa! Coi phim!

- Thua rồi cái giận hã? Chùi ui...

Tôi chọc quê hắn, hắn xoay mặt qua lấy hai tay véo má tôi

- A!

- Cho em chừa!

- Híc...

Hắn lấy điều khiển, chọn phim, bộ phim hay thì hay thật nhưng... Gần 12h giờ rồi đó ! Buồn ngủ ghê... Vậy là tôi ngủ lúc nào không hay.

Mặc Ngôn quay sang thấy Vũ Huyền mắt nhắm ngủ ngon lành, hắn cười nhẹ

- Aizzz....thiệt tình...

Rồi anh bế Vũ Huyền lên, chợt nhận ra dù cô ăn nhiều vậy nhưng nhẹ vô cùng.

- Ưm...

Vũ Huyền khẽ ngọ nguậy, chợt ôm lấy anh

- Chậc... Đây là em chủ động đó nha

Anh đưa cô về phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, anh nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu

- Ngủ ngon Vũ Huyền...

Anh định hôn lên trán cô, nhưng cô lại quay đi mất

- Chậc...haha đồ ngốc này...

lẽ anh đã yêu thật lòng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro