Chương 7: Vì tôi muốn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rreeng" tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc...

- Yaaa... Cuối cùng cũng hết giờ rồi...

Nói xong tôi bằng ườn trên bàn. Tên kia thì mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì, nét mặt hắn vẫn vậy từ đầu buổi tới giờ. Haizz...mặt băng có khác.

- Ê! Mai nhớ đem vở để tôi kèm nha

- Rồi rồi, nhưng học ở mô?

- Cứ đứng trước nhà đợi tôi là được. Còn giờ... MUA.NƯỚC.CHO.TÔI

- Giề!! Có cẳng không tự đi

- Mai có bánh ngon thượng hạng nha~

- Dạ vâng, khách quan muốn uống gì

- Sao cũng được haha

- Có ngay ạ...
Vì bánh ngon nên tôi mới làm vậy nhé. Chớ không còn phiaaa....

Tôi vừa đi khỏi thì hình như có một chị lớp trên vào lớp tìm Mặc Ngôn. Ôi~ tên này sướng thế! Được gái đẹp tìm. Nghe đâu chị ấy trong top 3 hoa khôi tên Vương Ngạn Hân thì phải a...

- Cậu là Mặc Ngôn

- Ờ.

- Cậu có thể ra ngoài với tôi một chút không?

- Ờ cũng đang rảnh...

- Hihi
--------------------------
Góc gần cầu thang•

- À...ừm...có chút quà mọn...cậu nhận nhé

Ngạn Hân chìa ra hộp quà

- Aizz...nữa hả?

- Cậu.... Tôi thích cậu...

- Ờ, nhưng tôi không thích cô

- À...ừm...vậy tôi đi trước nhá
" Cậu ta từ chối mình ? Cậu ấy người ấy rồi sao?"

Ngạn Hân ngượng ngùng vừa giận vừa tức mà bỏ đi. Cô ấy đi tới một nhóm bạn nữ.

- Sao vậy Tiểu Hân? Ai chọc cậu nói chúng tớ nghe

Một cô gái trong có vẻ cá tính lên tiếng

- Mình...mình bị người ta từ chối...

- Ai? Mặc Ngôn gì gì đó á?

- Híc...

- Đừng lo tụi này biết cả...

-...
Cô gái đó ôm an ủi Ngạn Hân
--------------------------
Lớp học
- Nè, nước nè! Mai nhớ trả công!

- Ok thôi.

- Chiều nay nhớ ở lại trực á! Hai bữa trước toàn tôi làm hộ cậu.

- Rồi rồi, trực thì trực mệt ghê

- Hehe.

Chiều, mặt trời dần lặn xuống chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày khiến mọi vật nhuộm một màu vàng cam. Aizz....tên Mặc Ngôn kia lại bỏ tôi trực một mình !? Vừa mới nhắc hắn không ngờ hắn xuất hiện...ghê thật.

- Tưởng nay trốn nữa chớ.

- Ầy... Quân tử nói là làm haha

- Xì.... Lau bảng rồi xếp lại bàn ghế đi. Tôi đi đổ rác

- Ờ.
Tôi xách thùng rác đi mặc cho hắn lau dọn. Vừa đổ được rác xong, tôi chạm mặt với một đám người.

- Cô là Vũ Huyền?

- Vâng ạ có chuyện gì?

- Á à... Ra là mày...
"Bốp!" Một cô gái nhìn có vẻ cá tính nói với giọng đanh đá đầy khinh bỉ rồi bỗng tát vào mặt tôi.

Gì đây? Tôi trộm sổ gạo nhà mấy người à? Tôi lúc ấy không kịp phòng bị nên ăn trọn cú tát ấy. Có lẽ cú tát có lực mạnh nên miệng tôi rướm một ít máu...

- Sao các chị đánh tôi?

- Shit! Làm như nó vô tội kìa chúng mày, trong tởm gớm. Thứ la liếm trai

- Cho chị nói lại

- Con b**ch.
Ngay lúc không phòng bị tôi đáp trả lại cái tát lúc nãy. Cô ả ngã nhào về sau, đám người kia thấy vậy cũng xông lên. Chết rồi! Đông quá tôi làm không lại !

Tay tôi bị buộc chặt lại, tôi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh buốt. Chẳng có ai biết đến việc này cả....
Họ tạt cả xô nước vào người tôi, khiến tôi trở nên ướt sũng. Cô ả còn giẫm lên tay tôi nữa! Hên là tay trái.Cô gái kia lại nắm tóc kéo mặt tôi lên, vì ướt nên tóc tôi bếch lại đau vô cùng. Mắt tôi bắt đầu đọng nước vì đau

- Cô bé à! Bạn của chị đây dễ tổn thương lắm vậy mà cưng....

- Buông cô ấy ra!

Trời ạ! Tên đó xuất hiện cũng cool ngầu quá rồi...

- Hả!?
----------------------------
• 5p trước•

- Phù....cuối cùng cũng xong. Sao lâu vậy rồi cô ấy vẫn chưa quay lại ?
Hay gọi thử! Cơ mà có số đâu ==". ĐI TÌM...
-----------------------------
Hiện tại•
Ngạn Hân từ trong đám người kia ló ra nói lí nhí vào tai cô gái dữ tợn

- Là Mặc Ngôn, cậu thả cô bé ra đi...

- Buông cô ấy ra!

Cô gái kia cuối cùng cũng bỏ tôi ra rồi đẩy tôi lại phía Mặc Ngôn. Hắn lại gần tôi, hắn cởi áo khoác rồi khoác cho tôi, một tay ôm lấy tôi. Hắn như vậy khiến tôi muốn ỉ lại...

- Cô ấy là người của tôi! Loại người bẩn thiểu như các cô không có tư cách!

Hắn nhìn đám người kia với ánh mắt vô cùng đáng sợ như thể anh có thể ngấu nghiến tất cả nếu được. Còn phía đám người kia, họ sợ đến xanh mặt rồi quay lưng đi.

Trời sắp tắt nắng, Mặc Ngôn ngồi bệch xuống cạnh tôi. Hắn xoay người tôi qua, hắn đối diện tôi.

- Cô có sao không?

Hai tay đặt lên vai tôi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng nhìn từ trên xuống dưới người tôi với ánh mắt có vẻ lo lắng.

- Ừm không sao...

Tôi khẽ lắc đầu. Hắn nghiêng đầu kéo mặt tôi qua. Cầm tay trái tôi lên.

- A! Đau nhẹ tay chút!

- Vầy mà bảo không sao. Có lạnh không?

- Có chút....à ừm...cảm ơn đã cứu tôi

- Không có gì. Cô thật không sao chứ ?

- Thật mà, chưa chết được.

- Nhà cô xa hơn nhà tôi, trời cũng tối rồi hay.... Tối nay ở nhà tôi đi...

- Giề !!!!!

- Mai thứ 7 mà sẵn học thêm ở đó luôn, đỡ được 1 lần xách xe đi đón

- Chỗ học ra là nhà cậu á!?

- Sao ? Chịu không?

- Nhưng sao lại phải vậy?

- Vì tôi lo cho cô, muốn chăm sóc cho cô...

- Tôi tự băng bó được...

- Vũ Huyền, tôi thích em, hãy để tôi bảo vệ em nhé!

- Sao đột nhiên lại... Chả liên quan gì cả.

Tôi cúi đầu xuống vì ngượng. Hắn đang tỏ tình á !?

- Ừm...

- Vũ Huyền em dễ thương chết mất!

Tôi nói khẽ.Hắn ôm chầm lấy tôi. Ôi ~ khung cảnh như trong truyện tranh thiếu nữ ý. Thân nhiệt hắn thật ấm áp, mùi nước hoa nhè nhẹ thoang thoảng mùi bạc hà...Thật dễ chịu.
Tôi cũng đáp lại cái ôm của hắn...Không ngờ hắn lại thích tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro